122
C
ơn mưa càng lúc càng trở nên xối xả hơn vào thời điểm Isabel đến
được Berwick-upon-Tweed, những dòng nước mưa trút xuống như một sự
trừng phạt mà thiên đường dành cho cô, mặc dù cô vẫn không tin vào điều
đó. Cây cối bị gió tạt rạp cả xuống như thể chúng chỉ vừa đủ mạnh để có
thể chống chọi lại với cơn mưa dữ dội, trong khi mặt đường cứng bên dưới
lốp chiếc xe của Jessica gần như đã hòa chung với làn nước xiết.
Cô đã thấy nhà hàng và tấp xe vào. Lúc này, tiếng mưa đã dồn dập
chẳng khác nào những tiếng trống không dứt, đập xuống nóc xe, xuống con
đường bên ngoài, nhấn chìm cả tiếng động cơ gầm rú, tiếng cần gạt nước
và cả tiếng đập rất mạnh của trái tim cô.
Cô tắt máy, để mặc nước mưa làm tấm kính chắn gió mờ dần và ngồi
im lắng nghe. Cô đến sớm hai mươi phút so với giờ hẹn. Cảnh vật bên
ngoài lúc này thật mờ mịt, qua tấm kính nhòe nước mưa, cô nhìn thấy một
gia đình đang chạy về phía nhà hàng và nhanh chóng ào vào bên trong.
Trời vẫn tiếp tục mưa, cứ như thể thứ bóng tối mà nó cần phải gột rửa
sẽ chẳng bao giờ kết thúc, cho đến khi lớp vỏ mỏng manh của chiếc xe
đang bao bọc lấy cô lúc này không thể nào ngăn cản nó được nữa.
Trong quá khứ mà cô đã trải qua, có quá nhiều những đêm mưa như
vậy. Cô tỉnh giấc giữa cơn mưa xối xả, tự hỏi rằng liệu các cánh cửa sổ kia
có thể trụ vững được không. Hoặc giả là trái tim của cô có thể vững vàng
được nữa không. Đôi khi cô tự hỏi, liệu có phải anh ta đã cố tình chọn
những đêm mưa, bởi những tiếng động không ngừng đập mạnh vào bên
sườn nhà ấy sẽ giúp che giấu đi những gì đang diễn ra bên trong.