năm, hai mươi năm, cũng không đủ; rằng sẽ chẳng có lối thoát nào cho cô
hết, một ngày nào đó, anh ta sẽ tìm thấy cô.
Khi cô mở cửa xe ra, những vũng nước trên vỉa hè đã hòa thành một,
tạo thành một cái hồ nước nông mà cô chẳng còn cách nào khác là phải tiếp
tục bước qua.
Anh ta đang chờ cô trong nhà hàng đó. Anh ta đã tìm thấy cô.
Cơn mưa xối xả khiến cô ướt sũng, nước mưa đã thấm qua cả chiếc áo
khoác của cô. Mái tóc của cô bết vào đầu, cô cũng có thể cảm nhận được
một dòng nước nhỏ đang chảy xuống phía sau gáy mình. Nếu như cứ đứng
ở đây lâu hơn nữa, cô có thể sẽ bị hòa tan mất. Cô bước về phía trước, mặc
kệ làn nước lạnh đã thấm ướt đôi giày, băng qua đường và giật cánh cửa
nhà hàng mở ra.
Một nhóm phụ nữ trẻ, nhìn qua cũng biết rõ là đồng nghiệp của nhau
vì tất cả đều mặc đồ công sở, đang ngồi ở quầy bar. Gia đình mà cô nhìn
thấy ban nãy vẫn đang tranh cãi về việc những đứa con của họ sẽ ngồi ở
chỗ nào. Một trong số đó, đứa bé nhỏ nhất, vẫn đang bò bên dưới cái bàn ở
giữa.
Đôi mắt nhìn thẳng vào cô khi cánh cửa nhà hàng đóng lại không phải
là của người anh trai đang ngồi ở cái bàn hướng tít xa phía sau căn phòng,
đó là đôi mắt màu nâu sâu thẳm. Chàng trai trẻ ngồi ở cái bàn cạnh bên cửa
sổ với một cốc bia lớn đặt ngay trước mặt. Cốc bia gần như đã cạn sạch.
Cậu ta có mái tóc đen và xoăn rủ xuống hai vai. Nhìn cậu chỉ khoảng mười
chín tuổi, hoặc cũng có thể là hai mươi. Cậu ta có dáng người gầy, làn da
xanh xao và chân tay rất dài. Đó là một cậu chàng đẹp trai, và khi nhìn cậu,
trái tim cô có chút nhói đau, vì cậu ta trông rất giống với người em gái đã
mất của cô.
“Bella?”
Một giọng nói trầm thấp, vẫn giữ nguyên âm điệu miền đông bắc,
khiến cô bắt đầu dao động. Cô không hề mong anh ta sẽ gọi cô như vậy,
thậm chí cho dù anh ta vẫn luôn gọi như thế. Cô quay lưng lại với chàng
trai trẻ ngồi bên cửa sổ và đối mặt với anh trai mình.