Anh ta đang kéo dài thời gian. Bằng cách cho cô biết chi tiết về vụ án.
“Còn Ralph Wallace thì sao?” Cô hỏi. Ý tưởng đó cũng không tồi. Cô
cũng sẽ làm như vậy.
“Khoảng vài ngày nữa. Có thể ông ta sẽ được xét xử riêng. Những
bằng chứng về việc phạm tội trong vụ án của ông ta rất khác.”
Cô biết thi thể của viên phi công đã được tìm thấy, được kéo lên từ
một cái hồ cách nơi gia đình nhà họ Faa sinh sống không xa. “Còn cô gái
mà chúng tôi đã trông thấy bị giết nữa.” Cô nói. “Vào buổi sáng hôm đầu
tiên ấy. Anh có…”
Anh ngắt lời cô. “Buổi sáng ngày hôm đó, có một phụ nữ trẻ đã được
đưa đến bệnh viện đa khoa Newcastle. Gia đình của cô ấy đã khẳng định
rằng cô ấy bị tai nạn khi đang leo núi. Wallace đã phẫu thuật lấy tạng của
cô ấy và thẻ căn cước của cô ấy thì không thể đối chiếu được.”
“Cô ấy vẫn còn sống sao? Khi tôi đang chạy trốn, cô ấy vẫn còn sống
sao?”
Anh nghiêng người về phía trước, chỉ một chút, và trong một giây mà
thôi. Ngay khi thấy cô co người lại, anh lại ngồi thẳng người lên. “Bella,
em không thể cứu được cô ấy. Thậm chí cho dù em có báo cho bọn anh biết
tất cả những gì em đã nhìn thấy thì bọn anh cũng không bao giờ có thể nghĩ
đến việc tìm kiếm trong các vụ tai nạn và cấp cứu tại các bệnh viện địa
phương. Cô ấy đã thiệt mạng kể từ lúc rơi vào tay những kẻ đó rồi.”
Cô đưa tay ra cầm lấy ly rượu, rồi lại đặt nó xuống. Đã nhiều năm rồi
cô không động đến rượu. Lúc này cô chỉ cần uống nước, cô chưa bao giờ
nghĩ cổ họng của mình lại có thể cảm thấy khô rát đến vậy, nhưng cô sẽ
không hỏi xin bất cứ thứ gì từ anh ta.
“Em hãy nghĩ nó là rượu trong Lễ ban thánh thể nếu như nó thực sự có
ích cho em.” Ned nở một nụ cười gượng gạo với cô. “Mặc dù anh vẫn cần
phải nhắc em rằng luật uống rượu khi lái xe ngày càng được thắt chặt hơn
trong suốt hai mươi năm qua đấy.”