Cô lại cầm cái ly lên, quan sát thứ chất lỏng đang xoáy tròn bên trong
đó. Rượu Lễ ban thánh thể luôn được đựng trong một cái chén bạc và mang
đến cảm giác lạnh lẽo như băng cho những người nhấm nháp. Nhưng cô có
thể cảm nhận được độ ấm của thứ rượu vang này thông qua chiếc ly thủy
tinh.
“Dù vậy, trong tuần này bọn anh đã giải cứu được một nhóm người từ
hai nhà xe di động bị khóa chặt ở khu vực ngoại ô thành phố Stirling.” Anh
trai cô nói. “Họ bị bỏ đói, ốm yếu, kiệt sức, nhưng họ sẽ không sao cả. Suýt
chút nữa thì họ sẽ bị định đoạt chịu chung số phận với những người trước
đó.”
“Thật là tốt. Không phải vì họ đã phải chịu đói khát và bệnh tật, mà là
vì anh đã tìm được họ, và họ không sao cả.”
Anh mỉm cười. “Ừ, đúng vậy.”
Cô đưa ly rượu lên môi. Nó không có vị ngọt ngào giống như thứ rượu
vang mà các nữ tu đã uống trong buổi Lễ ban thánh thể. Thứ rượu này nồng
hơn, như dính chặt vào răng cô. Cô cảm thấy hơi ấm của nó đang lan tỏa
nơi lồng ngực mình.
“Anh biết những gì mà em đã nghĩ là anh làm.” Ned nói.
Bàn tay cô bỗng trở nên run rẩy khi cô đặt cái ly xuống. Vậy là họ sẽ
nói về nó bây giờ, ở đây, vào tối nay. Cô không dám chắc là mình có thể
làm được việc đó hay không nữa.
“Anh đã đến gặp dì Brenda khi anh rời khỏi quân ngũ.” Anh ta nói
tiếp. “Dì ấy chẳng muốn dính líu gì đến anh cả. Dì ấy từ chối nói cho anh
biết nơi ở của em hoặc Jessica. Anh đã không thể hiểu được tại sao.”
Dì Brenda, người phụ nữ có chất giọng thô lỗ đó, người đã lao vào và
cứu vớt cô cùng Jessica khi cả thế giới đang sụp đổ trước mắt họ. Dì ấy lẽ
ra không cần phải đối phó với…
Anh ta đã không thể hiểu được tại sao ư?
Ned cũng cầm ly rượu của mình lên và nhấp một ngụm. Bất chấp việc
anh ta đã nói cho cô biết về luật uống rượu khi lái xe, thì dường như đây