chẳng phải là ly đầu tiên của anh ta cho đến lúc này. Chai rượu trước mặt
anh đã vơi đi phân nửa rồi.
“Đêm hôm đó, anh cứ quanh quẩn xung quanh nơi đó và anh đã nhìn
thấy chú Rob ở trong một quán rượu.” Anh nói với cô. “Chú ấy đã uống
một chút và rồi đã ra tay với anh. Chú ấy nói cho anh biết những gì mà
người ta nghĩ là anh đã làm. Chú ấy nói là sẽ treo anh lên nếu như anh còn
dám xuất hiện lần nữa. Chú ấy dùng những từ ngữ tồi tệ nhất mà anh có thể
nghĩ đến hoặc hiếm hoi lắm mới có thể nghe được trước đây, thậm chí là
sau cả bốn năm trời anh ở trong quân đội, để gọi anh.”
Sắc mặt Ned đã đỏ lên thấy rõ. Tay anh run rẩy. Anh cũng đang vật
lộn với những chuyện này. Thậm chí là…
Nghĩ là anh đã làm?
“Anh đã tìm ra Jess vài năm sau đó.” Anh nói tiếp. “Một khi anh đã
gia nhập lực lượng thì việc đó cũng không khó khăn gì. Anh biết là con bé
cũng đã gia nhập lực lượng cảnh sát London. Anh đã đứng nhìn từ phía sau
nhà thờ khi con bé kết hôn. Thế nhưng anh lại không thể nào tìm được em.
Sau một thời gian, anh cuối cùng đã quyết định chấm dứt việc hành hạ bản
thân mình.”
Cô không thể nghe được gì tiếp nữa.
Nghĩ là anh đã làm?
“Tôi có một đứa con.” Cô nói cho anh, cảm nhận được cảm xúc đang
dâng trào trong lồng ngực, điều đó là có thể, rất có thể sẽ nhẹ nhõm đi khi
lần đầu tiên cô có thể nói ra được điều đó.
Bên kia bàn, anh trai cô khẽ cau mày, trong khoảng một giây, ánh mắt
anh rời khỏi cô để nhìn về thứ gì đó phía sau lưng cô.
“Mang thai khi mới mười sáu tuổi.” Cô nói. “Tôi không hề tin vào cái
gọi là sự thụ thai tinh khiết
. Dù có là hai ngàn năm trước hay hai mươi tư
năm trước cũng vậy. Anh đã làm điều đó với tôi, Ned. Và anh cũng đừng có
giả vờ như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra vậy.”
“Đó không phải là anh. Đó là ông ta.”