Anh ta đang đứng đó. Cô bước về phía anh ta. Họ đã có một cuộc trao
đổi ngắn với nhau vào cái đêm tất cả mọi chuyện kết thúc, nhưng cũng chỉ
về những sự kiện đã xảy ra ngay lúc đó và có sự chứng kiến của các nhân
chứng khác. Anh ta đã sử dụng các thuật ngữ như các thủ tục và nguyên
tắc, khăng khăng rằng cần phải có một nhân viên chuyên phụ trách việc
liên lạc với gia đình nạn nhân đi cùng. Và cô chấp nhận đề nghị đó bởi vì
điều cuối cùng cô muốn nói là về một điều gì đó quan trọng, trước khi gặp
riêng anh ta.
Trên bàn đã đặt sẵn chai rượu và hai cái ly. Anh ta cao hơn trong
tưởng tượng của cô, cao hơn trong trí nhớ của cô, cũng to lớn và vững chắc
hơn nhiều. Dù sao thì vào lần cuối cùng mà cô nhìn thấy anh ta trước đây,
anh ta mới có mười tám tuổi.
“Anh cởi áo khoác cho em nhé?” Anh ta hỏi.
Áo khoác của cô đang ướt sũng, nặng gấp đôi trọng lượng bình thường
của nó và còn đang nhỏ nước xuống sàn gạch nữa. Cô lắc đầu.
Anh ta có vẻ hơi lưỡng lự trong giây lát rồi mới ra hiệu cho cô ngồi
xuống ghế đối diện với mình. Nhưng cô vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chỉ khi
anh ta đã ngồi xuống chỗ của mình rồi, cô mới làm theo. Anh ta rót rượu
cho cô. Là rượu vang đỏ. Nhưng cô không hề động vào nó.
“Anh rất tiếc về chuyện của Jess.” Anh ta nói. “Em ấy vẫn là người
tuyệt vời nhất trong chúng ta.”
Chỉ cần nghe đến cái tên đó thôi là cô cũng đã cảm giác như bị đâm
thẳng vào tim rồi. Thật dễ dàng để có thể tự nhủ với lòng rằng thời gian qua
đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, nhưng cô vẫn chẳng thể nào xác định được
trong vài giờ tới, cô sẽ phải vượt qua chuyện đó bằng cách nào nữa.
“Phiên điều trần đầu tiên đã diễn ra vào ngày hôm nay.” Anh trai của
cô nói, cố gắng thay đổi chủ đề. “Hẳn là em cũng đã nghe qua rồi. Phiên
tòa địa phương. Maldonado và năm thành viên trong gia đình họ Faa đã bị
tạm giam trong khi chờ xét xử tại phiên tòa sơ thẩm. Không được bảo
lãnh.”