Những ô cửa kính trên xe đã bị nước mưa che mờ. Cô lau sạch những
giọt nước đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông, dáng người và tốc độ di
chuyển của cậu ta đã thể hiện rõ rằng cậu ta vẫn còn trẻ, đang sải bước
nhanh về phía nhà hàng. Cậu ta không vội vã chạy vào trong giống như gia
đình trước đó, mà đứng lặng bên ngoài vài giây, nhìn qua cửa sổ, nhìn
xuống dưới con đường. Cậu ta kiểm tra đồng hồ, rút điện thoại ra, rồi như
đã hạ quyết tâm, cậu ta kéo mạnh cánh cửa kính và biến mất bên trong.
Vài phút trôi qua. Trên radio đang phát bản tin thời sự nói về một
phiên tòa sơ thẩm tại Newcastle ngày hôm đó. Isabel nhận ra vài cái tên và
cô tắt nó đi.
Một chiếc ô tô tấp vào khu vực bên ngoài nhà hàng. Một chiếc Sedan
màu lam, kiểu dáng và mẫu mã không được phổ biến cho lắm, nhưng
dường như có điều gì đó ở nó trông có vẻ thu hút hơn trên con phố, và nó
đã khiến cho trái tim của cô đập nhanh hơn. Khi cánh cửa phía ghế lái mở
ra, cô vô thức cúi người thấp hơn trên ghế.
Ned không mặc cảnh phục. Cô cứ tưởng anh ta sẽ mặc cảnh phục đến
đây. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ gặp người đàn ông trong bộ cảnh phục
chỉnh tề mà cô đã nhìn thấy trên ti vi ở quán ăn vào buổi sáng ngày hôm ấy.
Nhưng thay vào đó, anh lại mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam bên
ngoài bộ đồ jean, đi đôi bốt leo núi hầm hố. Mái tóc của anh vẫn không hề
thay đổi. Mái tóc màu xám tro điểm xuyết những sợi màu đen nâu, hệt như
trong trí nhớ của cô.
Cô nhìn thấy anh ta liếc mắt nhìn quanh con phố, dừng lại khoảng một
giây trên chiếc xe của cô rồi mới bước vào trong.
Vào những đêm đông trong tu viện, những cơn mưa kèm theo sấm sét
ào ào đổ xuống mái nhà, chảy thành những dòng nước nhỏ dọc theo máng
xối, rồi trút xuống mặt đất như những dòng thác nhỏ đầy dữ tợn. Cô cũng
đã trải qua những đêm dài thức trắng ở đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa
không hề được khóa, trái tim lạnh giá như muốn nói với cô rằng, bất chấp
tất cả mọi thứ, rằng một đêm nào đó, anh ta sẽ bước qua nó. Rằng rốt cuộc
thì cô cũng chẳng thể nào trốn thoát được; rằng cho dù là năm năm, mười