“Chị chủ yếu đều nói những điều mà em muốn nghe cả.”
“Nghe có vẻ không giống chị chút nào.” Khi đã hái được ba quả táo
cầm trên tay, Isabel nhảy xuống đất. “Chị thích chiếc áo len này của em
đấy. Em mới mua à?”
“Vâng. Mua ở Hobbs. Chị giải quyết nó thế nào?”
Isabel đang bắc thang sang cây tiếp theo. “Gì cơ?”
“Làm thế nào chị có thể giải quyết các vấn đề nan giải? Chị có tưởng
tượng là sẽ trò chuyện với em không? Hoặc với Hildegard? Hoặc với… em
cũng không biết nữa…”
“Chúa ư?” Isabel gợi ý. “Em gọi đó là màu gì nhỉ?”
“Xanh lá.” Jessica nói. “Phải không?”
“Nếu chị biết những bài “thẩm vấn” trong các kỳ thi thám tử của em
sẽ diễn ra như thế nào, chị không chắc sẽ muốn đưa ra lời khuyên đâu.”
“Em đang nghiêm túc đó, Bella.”
Isabel trầm lặng trong một lúc, rồi chị lên tiếng: “Chị có rất ít vấn đề
nan giải để mà phải nỗ lực giải quyết. Và màu xanh lá cũng không phải
màu của công lý. Cái áo len đó có màu của một chiếc cỏ ba lá. Hoặc của
ngọc lục bảo. Chị đã thử nhưng…” Cô hất đầu về phía bên kia khu vườn,
nơi có rất nhiều nữ tu đang làm việc tại vườn rau. “Em biết đấy.”
Jessica cảm thấy lòng mình thắt lại. Isabel luôn làm như vậy. Isabel
luôn như vậy. Chị ấy sẽ lắng nghe, rất kiên nhẫn lắng nghe cô tâm sự hàng
giờ đồng hồ về những chuyện của cô, nhưng nếu cô hỏi lại chị ấy việc gì đó
của chị, thì…
“Khi em làm tốt công việc của mình.” Jessica cố thử lần nữa. “Khi em
đạt được những thành tích ấn tượng trong công việc, hoặc khi em được
khen thưởng vào hồi cuối năm ngoái, em luôn tưởng tượng rằng chị đang
đứng đó nhìn em qua một chiếc camera giấu kín, rằng chị luôn âm thầm cổ
vũ cho em.”
“Đương nhiên rồi, chị sẽ luôn luôn làm như vậy. Cho dù chẳng có một
chiếc camera giấu kín nào hết cả. Em đang muốn ám chỉ điều gì vậy, Jess?”