“Với chị, em chẳng là gì cả, đúng không?”
Chị gái cô không còn bình thản được nữa. Và nếu như những gì chị ấy
thể hiện ra là sự thật thì có vẻ chị ấy đã thực sự bị sốc. “Jess!”
Jessica ra hiệu cho chị gái rằng họ vẫn nên tiếp tục hái trái cây đi. “Ôi
chao, em biết là chị rất yêu thương em. Tất nhiên là chị sẽ luôn thế. Nhưng
em lại chẳng thể tạo ra được điều gì khác biệt cho cuộc sống của chị cả. Chị
vẫn luôn tự mình làm được mọi thứ một cách rất hoàn hảo, bất kể có em
hay không.”
Khi đáp lại lời nói của em gái mình, giọng của Isabel trở nên trầm thấp
và sâu lắng hơn nhiều, cô đang cực kỳ nghiêm túc. “Điều đó hoàn toàn
không đúng.”
“Em không hề trách chị. Thực lòng là không hề. Cả hai chúng ta đều
có những lựa chọn của riêng mình, nhưng em không thể nào ngừng nghĩ về
những sự khác biệt. Nếu như chị mất em, chị vẫn có thể xoay xở tốt. Nhưng
em thì ngược lại, nếu như mất chị, em nghĩ là cuộc đời em cũng sẽ chấm
hết.”