“Người thân của các nạn nhân hay là cánh nhà báo?”
“Lúc này là cánh nhà báo, chúng tôi có thể tạm thời không trả lời họ,
có điều sẽ không thể duy trì được lâu đâu.”
Không lâu sau đó Ajax phải sớm ngắt cuộc gọi với Stacey vì lại có
một cuộc gọi khác đến.
“Ajax, chúng tôi đã có những số liệu cuối cùng từ Milan. Họ đã bán ra
tổng cộng là mười nghìn tấm vé, dự kiến có thêm khoảng hai nghìn tấm vé
du lịch nữa. Cố gắng huy động được khoảng năm mươi sĩ quan, nỗ lực cao
nhất mà họ có thể làm được.”
“Tốt lắm. Giúp tôi chuyện này nhé, Gaz. Báo với sếp rằng chúng ta sẽ
cần huy động toàn bộ hai trăm người mà chúng ta đang có và hy vọng rằng
từ giờ cho đến tối mai sẽ không còn bất cứ chuyện gì xảy ra nữa vì các
công dân lương thiện của Northumbria này sẽ phải tự lo liệu thôi.”
Thêm một cuộc gọi khác. Lại là Stacey.
“Thanh tra. Chúng ta đã có danh sách hành khách trên chiếc khinh khí
cầu đó.” Cô nói. “Tổng số mười ba người, bao gồm cả viên phi công, đúng
như những gì chúng ta suy đoán.”
“Trên đó có trẻ em không?” Anh hỏi, khẽ liếc mắt nhìn sang Mojo.
“Phía công ty khẳng định sẽ không cho phép bất cứ trẻ vị thành niên
dưới mười bốn tuổi nào lên khinh khí cầu.” Stacey nói. “Nhưng ở đó cũng
có hai đứa trẻ ở độ tuổi thiếu niên là Nathan và Poppy Carlton, đi cùng cha
mẹ là Harry và Hellen.”
“Tệ thật đấy. Còn thông tin về người nào mà tôi cần phải chú ý nữa
không?”
“Mấy nhà leo núi, một cặp đôi độ tuổi trung niên, một anh chàng đi
một mình. Ồ, ở đó còn có một nữ tu nữa.” Stacey nói. “Thánh nữ Maria
Magdalena. Cô ta đi cùng em gái. Rõ ràng đây là món quà dành cho sinh
nhật tuổi bốn mươi. Là cho nữ tu sĩ đó, chứ không phải cho em gái của cô
ta.”