không còn đập nữa. Anh nhấc vạt áo khoác của ông ta lên, lấy ra chiếc ví
đút trong túi áo.
“Thanh tra Maldonado phải không?”
Ajax đứng dậy, thấy một người đàn ông mặc chiếc áo khoác có in hình
logo của công ty quản lý khinh khí cầu. Khuôn mặt ông ta xám xịt và quai
hàm lúc này đang nghiến chặt.
“Tôi là Richard Allan.” Ông ta giới thiệu. “Chúng ta đã trao đổi qua
điện thoại. Tôi là chủ sở hữu của công ty.”
“Ông có ý kiến gì về việc đã xảy ra ở đây không, ông Allan?”
Allan nhìn chằm chằm vào cái cây đang phủ trên mình một “bộ trang
phục” có màu sắc sặc sỡ kia, rồi cụp mắt xuống. “Chắc chắn tai nạn này
không phải ngẫu nhiên. Không thể là ngẫu nhiên với tình trạng tồi tệ đến
thế này.”
“Ý ông là một vụ hạ cánh bất ngờ do va chạm?”
Allan lắc đầu. “Hạ cánh bất ngờ do va chạm cũng không thể tệ đến thế
này. Mọi người vẫn có thể sống sót trong một vụ tai nạn như thế. Va chạm
sẽ chỉ khiến nó rơi thẳng xuống mà thôi.”
Họ tiến thêm vài bước đến gần hiện trường hơn, Allan có vẻ hơi chùn
bước.
“Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là có ai đó đã vô tình kéo phải
RDL.” Allan nói.
“Cái gì cơ?”
“Dây giảm tốc nhanh
. Nó là một sợi dây màu đỏ ở trong khoang lái
chuyên dụng dành cho phi công. Sợi dây này có tác dụng xả hơi nhanh cho
buồng khí khi giỏ khinh khí cầu đã tiếp đất. Nếu khinh khí cầu vẫn ở trên
cao mà kéo dây này, quả khí cầu sẽ sụp xuống hoàn toàn và toàn bộ chiếc
khinh khí cầu sẽ rơi thẳng xuống đất như ta ném xuống một viên gạch vậy.”
“Thế quái nào mà lại có người làm việc này cơ chứ?”
“Nhất định là phi công sẽ không làm vậy.” Allan nói. “Dù cho có một
người nào đó muốn tự sát, đã nghiêng người qua và kéo sợi dây màu đỏ, thì