Sean chỉ đơn giản kéo một sợi dây khác, chính là sợi có các sọc màu sặc sỡ
kia, là chiếc khinh khí cầu sẽ lại bay lên. Thậm chí là cho dù sợi dây màu
đỏ đã bị kéo, thì nếu Sean ở đó, nó vẫn có thể cứu vãn được tình hình.”
Lúc này, họ đã đến rất gần cái giỏ rồi.
“Nhưng tôi cho rằng ở đây đã xảy ra chuyện gì khác nữa. Hãy nhìn
những vết cháy sém này xem.” Ông ta chỉ vào những vệt màu đen trên
chiếc giỏ đan bằng cây liễu gai. “Những dấu vết này khiến tôi cho rằng có
thể cái giỏ đã chạm phải đường dây điện một vài lần. Và một trong những
lần đó đã khiến bình nhiên liệu phát nổ.”
Họ quay đầu và nhìn về phía các cột điện phía xa. Dường như ở đó có
điều gì không đúng cho lắm.
“Tôi sẽ cử người lái xe đến đó xem thử.” Ajax nói. “Giờ tôi sẽ kiểm
tra cái giỏ. Có thể ông cũng muốn ở lại đây.”
Ajax bước lên phía trước. Anh thường là người đầu tiên chứng kiến
quá nhiều hiện trường của các vụ thảm họa. Điều đó chưa bao giờ là dễ
dàng. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Mojo ngay sau gáy mình, và
cảm nhận được bàn tay cô khẽ chạm nhẹ vào anh.
“Có mười ba người trên chiếc khinh khí cầu này.” Anh lẩm bẩm. “Tại
sao anh lại chỉ có thể nhìn thấy một trong số họ?”
“Hầu hết họ đều đã thắt dây an toàn rồi.” Mojo đáp lời. “Nên họ vẫn
còn ở trong giỏ. Cảnh tượng trong đó sẽ chẳng dễ coi chút nào đâu, Aj.”
Anh dừng lại, hơi chùn bước trước cái giỏ và nghiêng người nhìn qua
vành giỏ. Có hai thi thể ngay bên dưới tầm mắt anh. Một cậu thiếu niên tên
gì đó mà anh đã quên mất và một người phụ nữ, có thể là mẹ của cậu ta.
Viên phi công vẫn ở trong khoang lái. Vẫn như đang tiếp tục công
việc. Đầu của anh ta đã bị ngoẹo sang bên. Nếu phi công vẫn ở đúng vị trí
thì việc quái gì đã diễn ra ở đây?
“Người này không phải Sean.” Một giọng nói vang lên ngay sau lưng
Ajax. Không một tiếng động, Allan đã theo sát anh từ lúc nào.