Ajax nhìn viên phi công, rồi rời mắt nhìn sang người mà anh cho là
cha của anh ta. “Ông chắc chứ?”
“Sean rất cao lớn. Cao hơn một mét tám, nặng hơn chín mươi lăm ki
lô gam và có mái tóc màu đỏ. Người này chỉ là một trong những hành
khách, nhưng anh ta đang làm gì trong khoang lái của phi công, làm phận
sự của một phi công, thì nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.”
Vậy là lại có thêm một hành khách nữa, cũng đã tử vong, ngay trong
cái giỏ này. Đó là một người đàn ông trung niên bệ vệ.
“Còn những người khác đâu rồi?” Mojo hỏi.
Allan nhìn lên những lùm cây. Ajax cũng nhìn theo.
“Trên ấy hình như có gì đó.”
“Tôi có thấy.” Allan nói. “Dù vậy không phải là một thi thể. Là một
mảnh quần áo.”
“Có rất nhiều cành cây gãy. Tôi đoán đã có ai đó ngã từ trên đấy
xuống.”
Họ bước tránh ra khỏi phạm vi cái giỏ để quan sát các thành viên đội
điều tra hiện trường trèo lên trên đó.
“Hiện đã tìm thấy năm người.” Ajax nói. “Vẫn còn tám người nữa.”
Một sĩ quan mặc đồng phục đang chờ để trao đổi với anh. “Thanh tra,
phát hiện thêm một thi thể nữa. Cách hai mươi mét về phía đó.”
Người phụ nữ trên mặt đất nhìn như đang ngủ, không giống đã chết
chút nào. Cô nằm ngửa, mắt nhắm lại, hai tay đặt hai bên người. Cơ thể cô
trông gần như không có chút tổn thương nào cho đến khi bạn đến gần hơn
để có thể nhìn thấy trên cổ cô có một đường viền trông có vẻ không đúng
lắm.
Chiếc váy màu đen cô mặc trên người đã sờn rách và khá bẩn, thế
nhưng cây thánh giá cô đeo trên cổ lại được đặt rất ngay ngắn giữa khuôn
ngực nhỏ nhắn. Nếu cô đứng thẳng, có lẽ tóc của cô sẽ chạm đến cằm. Mái
tóc xoăn phá cách với những sợi màu bạc càng thêm nổi bật giữa màu nâu
sậm. Chỉ có chiếc khăn trùm đầu của cô là không thấy đâu.