23
M
ười lăm phút sau, Ajax cảm thấy cổ mình như sắp ngoẹo đến nơi khi
cứ phải ngửa lên nhìn thi thể đang treo lơ lửng trên đường dây điện.
“Chúng ta cần phải đưa anh chàng tội nghiệp đó xuống. Mất bao lâu nữa thì
người của công ty điện lực mới đến được đây?”
“Một giờ nữa, thưa thanh tra.”
Ajax cáu gắt. “Chúng ta sẽ không muốn những hình ảnh này lan
truyền trên internet đâu.”
“Có thể sẽ gây mất điện ở đâu đó.” Mojo cũng đang nhìn chằm chằm
đường dây điện đã bị đứt và người đàn ông là nguyên nhân gây ra việc đó.
Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ leo núi. Mặt anh ta trông như một
chiếc mặt nạ Halloween nhạt nhẽo.
“Thị trấn, làng mạc hoặc thôn xóm gần nhất cách đây bao xa?” Ajax
hỏi.
Một trong số các nhân viên cảnh sát có mang theo bản đồ khu vực
công viên quốc gia này. “Thị trấn Yetholm cách chỗ này khoảng ba dặm về
phía tây nam.” Anh ta nói. “Tất cả những địa điểm khác quanh đây đều rất
nhỏ. Những khu vực xa xôi thế này thường xuyên bị cắt điện. Chỉ khoảng
một vài giờ nữa là chúng ta sẽ nghe ngóng được về nó.”
Một sĩ quan cảnh sát khác tiến về phía họ. Ajax nhìn qua anh ta, để ý
thấy chiếc lều màu trắng vừa mới được dựng lên.
“Natalie và Raymond Hastings, thưa thanh tra.” Viên cảnh sát cầm
theo một chiếc kẹp hồ sơ. Công việc của anh ta là đối chiếu các thi thể hành
khách tìm được với danh sách do công ty khinh khí cầu cung cấp. “Cả hai