đều có mang thẻ căn cước theo người. Tuy nhiên, tôi sẽ nói cho anh biết
điều gì đang làm khó tôi lúc này.”
“Là gì vậy?”
“Tôi vừa kiểm tra thông tin với Rob, chuyên viên kiểm kê cơ bản. Kết
quả là chúng tôi không tìm được một chiếc điện thoại di động nào.”
“Thanh tra Maldonado!”
Ajax quay lại. Một cảnh sát đang chạy về phía anh từ chiếc xe tuần tra
đậu trên cánh đồng. Khi đến nơi, anh ta thở hổn hển. “Người phụ nữ trong
chiếc giỏ đó.” Anh ta vừa thở vừa nói. “Helen Carlton. Bà ta chưa chết.”
“Thế quái nào mà chúng ta bỏ lỡ điều đó cơ chứ?” Ajax nhảy xuống
khỏi xe khi các nhân viên y tế đang khiêng cơ thể nằm thẳng đơ của Helen
Carlton về phía trực thăng cứu thương. “Tôi hiếm khi nhìn thấy người nào
lại trông giống người chết hơn bà ta đấy.”
Vị bác sĩ trực hiện trường đi cùng các nhân viên y tế đến chỗ chiếc
trực thăng. “Chính tôi cũng đã tưởng là bà ta chết rồi. Nhưng cơ thể bà ta
có vẻ ấm hơn cậu con trai, thế nên tôi đã kiểm tra phản xạ thần kinh trong
mắt của bà ta.”
“Họ đưa bà ta đến đâu? Bệnh viện Newcastle à?”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Ajax lùi lại để nhường đường cho các nhân viên y tế đưa bệnh nhân
vào trong trực thăng cứu thương. Sau đó, cả nhóm người lại lùi xa hơn nữa
khi các cánh quạt bắt đầu quay.
“Bà ấy sẽ không thể qua khỏi đâu, Aj.” Mojo nói. “Với vết thương
như vậy thì không thể nào sống được.”
Ajax quay sang viên cảnh sát đang đứng cạnh mình. “Có chút dấu vết
nào về con gái của bà ta không?”
“Chưa tìm được gì hết.” Viên cảnh sát đáp. “Jane hình như muốn
thông báo nhanh gì đó.” Anh ta chỉ về phía một nhân viên điều tra hiện
trường trẻ tuổi đang lảng vảng bên cạnh mình.