“Có thể là tôi hơi nóng vội.” Nhân viên điều tra hiện trường nói khi
Ajax đi theo cô ta về phía cái cây bị đổ gãy. “Nhưng tôi đã quan sát kĩ bên
trong chiếc giỏ và tôi không dám chắc rằng chúng ta đã hoàn toàn hiểu rõ
về vụ tai nạn này.”
“Ý cô là gì?” Ajax dừng lại cách cái giỏ khoảng chừng một mét.
Jane chỉ vào khoang giữa của cái giỏ liễu gai, nơi phi công đứng lái.
“Ở đó có vết máu.” Cô ấy nói. “Với mức độ thảm khốc của vụ tai nạn này
thì điều đó cũng không quá ngạc nhiên, nhưng ở đó còn có một loại vật liệu
hữu cơ khác nữa. Anh có thấy không, ở bên dưới cái đai da đó?”
Ajax nhìn vào vệt màu hồng xỉn có vẻ lấp lánh. “Đó là thứ gì vậy?”
Nhân viên điều tra hiện trường nhìn có vẻ không tự tin lắm. “Tôi
không dám khẳng định, anh biết đấy, nhưng nó có thể là mô não, và không
có bất cứ hành khách nào chúng ta tìm được có vết thương ở đầu đủ nặng
để khiến mô não văng ra xung quanh.”
“Cho đến giờ thì không có người nào chúng ta tìm thấy ở tình trạng
như vậy cả.” Ajax nói.
“Nhưng nếu ai đó có vết thương nghiêm trọng đến mức ấy ở đầu sẽ
không thể bỏ chạy được.” Cô ta nói. “Hoặc là đã tự nguyện nhảy ra ngoài.”
“Cô nói tôi mới để ý thấy đấy.” Ajax nói. “Liên tục cập nhật thông tin
mới nhất cho tôi, được chứ?” Anh trở lại chỗ chiếc xe của mình. “Được rồi,
hiện đang có ba người mất tích, bao gồm cả viên phi công và một cô bé tên
Poppy. Vấn đề cấp bách lúc này là chúng ta cần phải tìm được họ. Tôi
muốn mọi người làm việc với đội hỗ trợ mặt đất của chiếc khinh khí cầu,
dò theo những lộ trình mà nó có thể đi qua trong công viên. Nếu những
người này đã nhảy ra ngoài, bị ngã hoặc bị ném ra khỏi khinh khí cầu, tôi
muốn chúng ta là người tìm ra họ chứ không phải một gia đình nào đó đang
đi dã ngoại.”
Anh đi đến chỗ chiếc xe của mình và quay người lại. “Tên người phụ
nữ còn lại là gì nhỉ? Người chị em của nữ tu đó?”
“Jessica Lane, thưa thanh tra.”