24
Mười năm trước.
“B
ella?”
“Ừm!”
“Chị có nhớ lúc em còn nhỏ, ban đêm, mỗi khi gặp ác mộng em
thường chui vào trong phòng chị không?”
“Nhớ rõ ấy chứ.” Giọng của Isabel nghe có vẻ như đó không phải là
kỷ niệm thú vị nhất, nhưng cô thì luôn thích trêu chọc em gái mình.
“Em nằm bên cạnh chị, lắng nghe tiếng thở của chị, ngắm nhìn gương
mặt khẽ cười của chị nữa.”
“Em có vẻ đã nằm mơ rồi đó. Phòng chị quá tối, em không thể nhìn
được đâu.”
Jessica suy nghĩ trong chốc lát. “Không, em nghĩ chắc chắn bên ngoài
phải có đèn. Chị có biết cho đến giờ chị vẫn là người duy nhất mà em biết
luôn mỉm cười khi ngủ không?”
“Chị hy vọng em sẽ ít phải trải qua những kỉ niệm như thế.”
“Em thường giả bộ rằng nếu em ôm chị đủ lâu, chị sẽ cho phép em
được tham gia cùng trong những giấc mơ tươi đẹp đó của chị.”
“Những giấc mơ tươi đẹp đó là của em cả, em gái thân yêu ạ, không
phải của chị đâu. Và cái đèn đường bên ngoài đó đã bị vỡ rồi. Chúng ta…
ai đó đã làm vỡ bóng đèn và chẳng có ai bận tâm sửa nó hết.”
“Ôi, giờ thì em nhớ ra rồi. Chính Ned đã làm vỡ nó.”
Isabel đứng dậy. “Chúng ta phải đi thôi. Họ sẽ chuẩn bị trà cho chúng
ta.”