25
Thứ Tư, ngày Hai mươi tháng Chín.
C
ô tỉnh dậy, hét toáng lên điều gì đó, có lẽ là tên người chị em của cô.
Cô đang nằm trên mặt đất, xung quanh là những tảng đá nhô ra như đang
che chắn cho cô. Nơi này tuy không hẳn là một cái hang, nhưng cũng gần
như vậy và cô hoàn toàn không biết tại sao mình lại đến được nơi này.
Sau đó, những hình ảnh và âm thanh hỗn loạn dần trở lại trong tiềm
thức của cô, vụ tai nạn khủng khiếp như đang tái hiện lại trong đầu, như
một “hỗn hợp” pha trộn giữa cảm giác nóng rực, nôn mửa, bạo lực và cả
những tiếng la hét đáng sợ. Cô đã nhớ lại, hoặc cho rằng mình đã nhớ lại.
Cô nhớ mình bị treo trên cây như thể cả tiếng đồng hồ đã trôi qua, lắng
nghe tiếng lá cây rì rào cùng những tiếng rên rỉ từ gió.
Có lẽ đó chẳng phải là tiếng rên rỉ của gió.
Cô nhớ mình đã cố trườn đi và bị rơi khỏi những nhánh cây, quần áo
bị cào rách và những ngón tay thì nhuốm máu. Còn mọi người. Cô gần như
chẳng còn chút nhận thức nào về những gương mặt như đang trôi nổi trước
mắt mình lúc này. Cậu thiếu niên đáng yêu, các vận động viên leo núi mặc
những chiếc áo khoác màu sắc sặc sỡ, một người đàn bà hoảng loạn không
ngừng la hét. Tất cả những người này là ai? Và tại sao cô lại có cảm giác
chắc chắn rằng họ đều đã chết cả rồi?
Cô ngồi dậy, cảm thấy buồn nôn và đau đớn vì cứ cố nhớ lại. Đầu của
cô đã bị thương trong vụ tai nạn đó. Cơn đau âm ỉ đã lan ra khắp hộp sọ và
ở đâu đó dưới thái dương bên trái, cô có thể cảm nhận được từng cơn đau
nhói. Người ta thường không nên ngủ khi bị chấn thương ở đầu, sự mệt mỏi
thường là dấu hiệu của những thương tổn bên trong. Có thể vụ tai nạn đó