phân biệt được các hướng đông tây nam bắc, không biết liệu mình nên đi
thẳng, rẽ phải hay rẽ trái lúc này.
“Không được chết.” Cô lẩm bẩm, cũng không hoàn toàn chắc chắn
rằng mình đang nói với ai. Không có ai đáp lời cô cả.
Nỗi cô đơn ập đến như một gánh nặng đè trĩu trên vai cô. Cô bắt đầu
cất bước. Đi xuống ngọn đồi, bởi vì đi xuống thì dễ dàng hơn là leo lên.