cũng đã lấy mạng cô. Có lẽ thời gian cô có lúc này chẳng qua là vay mượn,
có lẽ giờ cô đã trở thành một xác sống biết đi rồi, có lẽ cô chỉ đang cố giả
vờ không nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trong những giây phút cuối đời
còn lại của mình mà thôi.
Cô nhớ là đang tìm kiếm người chị em của mình. Khuôn mặt đáng yêu
của cô ấy đã bị cháy sém, chiếc cổ thon thả của cô ấy đã bị gãy lìa. Và cả
tiếng chó sủa cùng cảm giác chắc chắn rằng người đàn ông lái chiếc xe địa
hình bốn bánh đang quay lại, cô đã chạy trốn vào trong rừng, băng qua
những gò đất, sau đó đi men theo một đường đi trông giống như lối mòn
mà động vật thường đi qua. Cô đã đi bộ hàng giờ đồng hồ, hoặc cũng có thể
chỉ mới từ vài phút trước mà thôi. Cô cố nín thở, lắng nghe tiếng chó sủa
hoặc âm thanh phát ra từ chiếc xe địa hình bốn bánh, thế nhưng thế giới
bên ngoài cái hang cô đang ở hoàn toàn tĩnh lặng.
Bên cạnh cô có một chiếc ba lô mà cô chưa từng thấy bao giờ. Có phải
cô đã mang nó theo từ nơi xảy ra tai nạn? Hay là cô tìm được nó ở đây?
Chiếc ba lô màu xanh lam có khóa kéo màu đen. Nó không phải là ba lô
của cô. Thế nhưng, cô nhận ra rằng cô biết chắc trong đó có gì. Một chai
nước. Một thanh sô cô la bơ đậu phông. Một cái áo len màu xanh lá, cô có
thể mặc nó vào ngay lúc này, cô đang rất lạnh. Cô kéo khóa ba lô và lấy cái
áo ra. Cô đã đúng. Tất cả mọi thứ cô đoán định trong đầu đều ở trong chiếc
ba lô. Thêm cả một cái ví đã có sẵn tiền mặt nữa. Cùng một chùm chìa
khóa. Cô có một chiếc ô tô ư? Cô nhớ, hoặc cô nghĩ rằng mình có, cô đã lái
một chiếc ô tô nhỏ màu bạc. Nhưng cô lại không biết nó đang ở đâu.
Lái xe băng qua màn đêm trước khi bình minh ló rạng, ngắm nhìn
những tia lửa ở phía cuối đường chân trời, cảm giác đặc biệt phấn khích ấy
có phải đã diễn ra vào ngày hôm nay không?
Cô bò ra khỏi nơi trú ẩn. Sương mù đã trở nên dày đặc hơn trong khi
cô bị bất tỉnh và tầm nhìn tới mọi hướng đã bị giảm xuống chỉ còn khoảng
vài mét. Tuy vậy, mặt đất ngay dưới chân đã nói cho cô biết rằng hiện tại cô
đang ở trên sườn dốc của một ngọn đồi. Lúc này vẫn là ban ngày nhưng
ánh sáng vô cùng ảm đạm, mờ mịt dưới màn sương mờ ảo. Cô không thể