“Tôi có thể hiểu.” Mojo ngồi ngay ngắn lại ghế, không còn quan tâm
đến cái gương phụ nữa. Mười phút trước, họ đã rời khỏi con đường phía
sau và tiến vào bãi đất hoang để đến địa điểm xảy ra tai nạn mà hệ thống
định vị GPS đã chỉ sẵn. Ngay khi vừa quay xe rẽ vào con đường, Ajax đã
có thể nhìn thấy chiếc khí cầu đó, bị xì hơi và sụp xuống các ngọn cây, màu
sắc sặc sỡ của nó thật chẳng ăn nhập với cơn mưa dông mùa thu này chút
nào. Xa hơn một chút, anh có thể trông thấy những phương tiện cứu nạn
khẩn cấp. Một vài chiếc xe cảnh sát dòng Land Rover. Một xe cứu thương.
Có rất nhiều người đứng vây quanh quan sát, trong số đó còn có một vài
dân thường nữa. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực bằng băng keo cảnh báo
thành một vòng tròn rộng xung quanh nhóm cây. Giỏ hành khách đã bị rách
và cháy sém. Nâng một đoạn nhỏ băng cảnh báo lên, Ajax cùng Mojo trèo
xuống hiện trường. Một cảnh sát trong bộ đồng phục đến chào họ.
“Thanh tra, không ổn lắm.” Viên cảnh sát nói khi họ bước trở lại chỗ
dải băng cảnh báo. “Chúng tôi không tìm thấy nạn nhân nào còn sống sót.”
Ở vị trí khoảng hai mươi mét phía trước nhóm cây, có một người đàn
ông đang ngồi trên chiếc xe địa hình bốn bánh. Anh ta mặc bộ trang phục
trông khá bụi bặm và đội chiếc mũ lưỡi trai. Hai con chó giống Collie đang
nằm rúc vào nhau ngay bên cạnh anh ta.
“Chuff Reynold.” Viên cảnh sát nói với Ajax. “Là nông dân địa
phương. Anh ta tình cờ phát hiện ra vụ tai nạn này. Có vẻ như anh ta đang
bị sốc. Có lẽ anh ta cần được chăm sóc y tế nhưng việc đó vẫn chưa phải là
ưu tiên hàng đầu ngay lúc này.”
Ajax sải bước về phía trước trong khi các sĩ quan cảnh sát vẫn tiếp tục
đóng những chiếc cọc xuống đất và chăng thêm dải băng cảnh báo để dựng
lều phía trên các thi thể. Anh đã nhìn thấy thi thể đầu tiên khi vẫn còn cách
nơi xảy ra tai nạn ba mươi mét. Đó là một người đàn ông, mặc một chiếc áo
khoác vải dầu màu xanh lam, mặt úp xuống đất.
Anh khom người ngồi xuống bên cạnh thi thể, đặt ngón tay lên cổ ông
ta. Làn da ông ta lạnh ngắt và ẩm ướt, đã chuyển sang màu sắc giống với
màu của các ngọn nến trong nhà thờ. Anh cảm nhận rõ mạch của ông ta đã