24
Rhyme đang đẩy xe quay lại, hết vòng này đến vòng kia trước màn hình
máy tính có độ phân giải cao. Đã bốn mươi phút trôi qua sau bản báo cáo về
việc thủ phạm thả khí ga có độc trên tầng sáu, tòa nhà văn phòng của các
bác sĩ.
Trên màn hình là hình ảnh mặt trước tòa nhà và đằng sau nó chính là bệnh
viện.
Nhờ máy quay của Đơn vị Dịch vụ Khẩn cấp.
Chuông cửa reo và Thom ra mở. Cánh cửa mở cạch, gió lại hú.
Tiếp theo là những tiếng bước chân quen thuộc, báo cho Rhyme biết Lon
Sellitto đã về.
A…
Viên thanh tra rẽ ở góc hành lang. Dừng bước. Khuôn mặt anh ta nhăn nhó.
“Nào,” Rhyme nói, giọng anh pha chút hóm hỉnh sắc bén. “Tôi chỉ tò mò…”
“Được rồi, Linc,” Sellitto nói và lột chiếc áo Burberry ướt đầm ra. “Chỉ
là…”
“Tò mò, tôi nói đấy. Có ai nhận ra không? Có bất kì người nào không?
Trên mặt đất này có ai hiểu ra là không có hộ lí nào báo cáo vụ khí ga có độc
cả? Mà chính nghi phạm đã báo động giả? Để tất cả mọi người bắt đầu kiểm
tra những bệnh nhân có quấn băng trên mặt?”
“Linc…”
“Và sẽ không có ai kiểm tra những người đeo mặt nạ bảo vệ của nha sĩ, như
kiểu các thợ xăm sẽ đeo và mặc đồ bảo hộ, thản nhiên cuốc bộ ra cửa trước
cứ như một nhân viên của đội cấp cứu vậy.”