“Giờ thì tôi biết rồi, Linc.”
“Vậy tôi đoán là vào lúc ấy đã không có ai nghĩ ra. Chỉ là…”
“Anh đã nêu rõ quan điểm chết tiệt của anh rồi đấy.”
“… đến giờ chúng ta mới phát hiện ra…”
“Đôi khi anh có thể tỏ ra mình là thằng khốn thật đấy, Linc. Anh biết chưa.”
Rhyme biết điều đó nhưng anh không quan tâm. “Còn cuộc săn đuổi quanh
Marble Hill thì sao?”
“Các điểm chặn ở các con phố chính, cảnh sát có mặt ở mọi trạm dừng xe
buýt và ga tàu điện ngầm trong khu vực.”
“Tìm kiếm…?” Rhyme hỏi.
“Bất kì nam da trắng nào trong độ tuổi ba mươi còn mạch đập.”
Máy tính của Rhyme báo hiệu, anh mở email vừa nhận được lên. Lại là Jean
Eagleston, cảnh sát Khám nghiệm hiện trường. Chị là người đã tạo hình mô
phỏng gã tội phạm để nhận diện, dựa trên những quan sát của Harriet
Stanton. Đó là khuôn mặt một người đàn ông trẻ tuổi, không cười với những
nét của người Slav, một cái trán gồ lên và hai hàng lông mày nhíu lại với
nhau. Cặp mắt xanh nhạt của nghi phạm khiến hắn có nét mặt đáng ngại, rờn
rợn.
Rhyme không tin rằng người tốt hay kẻ xấu có thể hiển hiện khách quan qua
vẻ ngoài. Nhưng linh cảm cho anh biết đây là khuôn mặt của một kẻ thực sự
nguy hiểm.
Màn hình có độ phân giải cao thứ hai gần đó bật sáng và Amelia Sachs hiện
lên, nhìn về phía anh.
“Anh có đó không, Rhyme?”