Rhyme có thể thấy Sachs đang gật đầu, rồi hình ảnh ấy bị vỡ và đóng băng.
Đường truyền Internet thật sự không đáng tin.
Hình ảnh lại rõ nét một lần nữa.
Cô nói, “Có thể hắn sẽ thử đi chuyến tàu xa hơn về phía đông.”
“Ừ, tôi đoán là hắn có thể.”
Rhyme nói, “Ý hay đấy.” Anh bảo Sellitto, “Bảo mấy người của anh tới
tuyến Số Bốn và đường tàu D và B ấy. Nó đi tới trung tâm Bronx. Hắn sẽ
không đi xa hơn thế đâu.”
“Ừm. Tôi sẽ bảo.” Thanh tra đi ra ngoài để gọi điện.
Sachs nói, “Em chợt nghĩ ra một chuyện, Rhyme ạ.”
“Sao?”
“Có đến cả chục phòng kho để hắn trốn. Tại sao hắn lại chọn đúng cái đó?”
“Ý em là?”
“Hắn đã từng dành thời gian ở đó rồi. Em nghĩ đó là chỗ hắn định sẽ mang
Harriet Stanton đến để xăm cho bà ấy.”
“Tại sao?”
“Nó giống như một viện bảo tàng da vậy.” Cô mô tả các mẫu mô được bảo
quản trong những chiếc bình.
“Da. Chắc chắn rồi. Nỗi ám ảnh của hắn.”
“Chính xác. Có cả các phủ tạng và não. Nhưng dễ đến nửa số bình ở đó chứa
da thịt bên ngoài.”
“Em lại đang dựng nên một kiểu hồ sơ tâm lí u ám đấy à, Sachs? Anh không
chắc việc ấy có ích đâu. Chúng ta đã biết hắn quan tâm tới da người rồi mà.”