34
“Chúng tôi không gọi đây là súng.”
“Rồi, rồi, tôi biết rồi. Tôi quên mất. Ý tôi là “máy”. Máy xăm,” Lon Sellitto
nói.
“Và chúng tôi thích từ “tranh trên da” hoặc “tác phẩm.” Từ “hình xăm”
có một ý nghĩa văn hóa mà tôi không hài lòng lắm.” Cô gái bé nhỏ với hình
xăm chi chít (vẽ tranh trên da? ) nhìn vào Sellitto qua mặt quầy kính sạch
bong, bên trong sắp đặt gọn gàng hàng chồng kim, các bộ phận của máy-
chứ- không-phải-súng, sách vở, mấy chồng đề can xăm hình, bút bi rửa được
đủ màu. Vẽ trước, xăm sau, một tấm biển cảnh báo.
Tiệm xăm này cũng sạch sẽ y như tiệm của TT Gordon. Rõ ràng các nghệ sĩ
xăm hợp pháp rất coi trọng vấn đề bệnh truyền nhiễm. Thậm chí bạn còn có
cảm tưởng người phụ nữ này sẽ bước ra khỏi căn phòng để xì mũi.
Tên cô ta là Anne Thomson và cô ta là chủ của cửa hàng Xăm hình và dụng
cụ xăm Femme Fatale. Trạc ba mươi lăm tuổi, với mái tóc đen cắt ngắn và
chỉ có một cái khuyên mũi phong cách, cô ta thực sự rất đẹp. Và một phần
của vẻ đẹp đó là những hình xăm bốn màu, à, tác phẩm nghệ thuật, trên
ngực, cổ và cánh tay cô ta. Một cái - trên ngực - là sự kết hợp của rắn và
chim. Nó có hơi hướng nhắc Sellitto nhớ tới một bức tranh anh từng trông
thấy vài lần trong kì nghỉ ở Mexico, một biểu tượng tâm linh nào đó.
Trên cổ cô ta là những chòm sao, không chỉ là hình vẽ sao mà còn cả con vật
đại diện cho nó nữa. Cua, Bọ cạp, Bò tót. Và khi cô ta quay sang, anh trông
thấy hai chiếc giày đỏ lấp lánh trên vai cô. Trông chúng rất thật.
Dorothy, cô gái xinh đẹp của tôi…
Nghệ thuật cái con khỉ, Linc. Đó là cảm giác của tôi với nghệ thuật.