40
Nghe máy đi!
Làm ơn nghe máy đi! Sachs tóm chặt lấy điện thoại và run lên vì cơn giận
vô vọng khi hộp thư thoại của Pam bật lên.
“Pam ơi nếu em ở nhà, ra khỏi nhà ngay! Ngay lập tức! Đến đồn Tám tư.
Phố Gold. Chị nghĩ thủ phạm trong vụ án của bọn chị đang ở chỗ em.”
Mắt cô bắt gặp ánh mắt Rhyme, khuôn mặt anh cũng lộ vẻ lo lắng không
kém cô, và cô lại chọc ngón tay vào nút gọi lại.
Rhyme hỏi, “Con bé có đi làm không? Hay ở trường?”
“Em không biết. Nó làm ngoài giờ. Còn kì này thì chỉ đi học nửa buổi.”
Ron Pulaski gọi vào, “Khoảng bảy, tám phút nữa sẽ có một đội đến đó.”
Nhưng câu hỏi là: Như thế có quá muộn?
Tiếng tít tít ngắn trong điện thoại lấp đầy loa ngoài.
Chết tiệt. Một lần nữa lại là hòm thư thoại.
Không, không…
“Sachs…”
Cô lờ tịt Rhyme và bấm nút gọi lại lần nữa. Tại sao họ lại không cho người
bảo vệ Pam toàn thời gian cơ chứ? Đúng là những mục tiêu của nghi phạm -
cũng như vụ Kẻ tầm xương - đều ngẫu nhiên và chắc chắn Kẻ tầm da này
thậm chí còn không biết cô bé có tồn tại, họ đã giả định như vậy.
Nhưng giờ thì tất nhiên hắn đã quyết định không chỉ nhắm vào những kẻ
truy lùng mình, mà còn cả người thân và bạn bè họ nữa. Đâu phải là không
thể lần ra mối quan hệ của Pam với Rhyme và Sachs. Tại sao họ không…