8
Lincoln Rhyme đang sốt ruột chờ đợi.
Anh hỏi Thom, “Còn Amelia?”
Trợ tá cúp máy điện thoại bàn. “Tôi không gọi được.”
“Chết tiệt thật. Cậu bảo không gọi được là sao? Bệnh viện nào?”
“Đa khoa Manhattan.”
“Gọi họ lần nữa xem.”
“Tôi vừa gọi rồi. Tôi không thể kết nối đường dây chính. Có vấn đề gì đó.”
“Vớ vẩn. Đấy là bệnh viện mà. Gọi chín một một ấy.”
“Anh không thể gọi vào số cấp cứu để tìm hiểu tình trạng của một bệnh
nhân được.”
“Tôi sẽ gọi.”
Nhưng ngay lúc ấy chuông cửa trước reo. Rhyme cục cằn ra lệnh cho Thom
“trả lời cái chuông chết dẫm” ấy và một lát sau anh nghe tiếng bước chân ở
tiền sảnh.
Hai cảnh sát hiện trường, những người đã hỗ trợ cho Sachs ở vụ án mạng tại
cửa hàng Chez Nord bước vào phòng khách, mang theo những thùng đựng
sữa lớn, bên trong chứa đầy các túi đựng bằng chứng - cả bằng giấy và nhựa.
Rhyme quen người phụ nữ, Thanh tra Jean Eagleston, chị ta gật đầu chào và
anh cũng đáp lại bằng một cái gật đầu. Cảnh sát còn lại, một người có thân
hình to lớn, nói, “Đội trưởng Rhyme, rất vinh hạnh được làm việc cùng
anh.”
“Đã hết tại nhiệm,” Rhyme lẩm bẩm. Anh để ý thấy thời tiết chắc hẳn đang
tệ hơn - áo khoác của hai người này đều lấm chấm băng và tuyết. Anh cũng