Nhưng nội dung cuốn sách? Chính là thứ mà hắn cần, nó đã điền vào các
phần trống trong kế hoạch đúng như cái cách những mũi kim đầu dẹt và đầu
tròn điền vào khoảng trống giữa các đường viền của một hình xăm.
Billy đã lo lắng về việc mang cuốn sách ra khỏi thư viện - tất nhiên hắn
không thể đăng kí mượn mang về. Và gần các máy phô-tô đều có camera an
ninh. Rốt cuộc, hắn quyết định cắt luôn cái chương hắn muốn bằng lưỡi dao
cạo. Hắn cắt sát và cẩn thận trước khi giấu cuốn sách đi để không ai tìm
được nó. Hắn biết trên chính phần gáy của cuốn sách có gắn một con chip
khiến nó kích hoạt chuông ở cửa ra vào nếu hắn cố mang theo toàn bộ cuốn
sách ra ngoài. Tuy nhiên, hắn vẫn lật giở từng trang một trong toàn bộ chỗ
giấy hắn đã đánh cắp để tìm kiếm con chip thứ hai. Không có con nào, hắn
đã ra khỏi thư viện mà không tạo ra hồi chuông nào cả.
Giờ hắn háo hức lao vào nghiên cứu kỹ càng từng trang để hỗ trợ cho phần
còn lại của kế hoạch Biến cải. Nhưng đúng lúc trải chúng ra trước mặt, hắn
cau mày. Cái gì thế này? Trang đầu tiên đã bị hỏng, một góc trang bị xé mất.
Nhưng hắn chắc chắn là mình đã cắt nguyên vẹn cả trang từ gáy sách, và
không hề xé trang nào. Rồi hắn liếc sang túi áo trên ngực và để ý thấy cả nó
cũng bị rách. Hắn nhớ ra Chloe đã xé bộ quần áo bảo hộ khi cô ta chống cự.
Ra là vậy. Cô ta đã xé cả lớp vải lẫn trang giấy.
Nhưng mặc dù vậy thiệt hại cũng không đáng kể lắm và hắn chỉ mất một
phần nhỏ của trang giấy. Giờ hắn đọc cẩn thận. Một lần, hai lần. Lần thứ ba
hắn ghi chú và nhét chúng vào trong Các điều răn.
Hữu ích lắm. Tốt. Rất hữu ích.
Đặt mấy trang sách sang bên, hắn trả lời vài tin nhắn, nhận vài tin khác.
Giữ liên lạc với thế giới bên ngoài.
Giờ là lúc rửa ráy.