“Đợi tôi xong việc bên này đã nhé.”
Sellitto bảo, “Việc này quan trọng đấy.”
“Việc này cũng quan trọng,” Gordon bảo, “anh bạn ạ.”
“Không đâu, anh bạn,” Sellitto nói. “Điều cậu sắp làm là ngồi xuống kia và
trả lời những câu hỏi của tôi. Bởi vì việc quan trọng của tôi quan trọng hơn
việc quan trọng của cậu. Và Quý cô Gaga, cô sẽ phải ra về.”
Cô ta gật đầu. Nín thở.
“Nhưng…” Gordon dợm nói.
Sellitto hỏi thẳng, “Cậu đã bao giờ nghe nói đến khoản 260.21, Bộ luật Hình
sự New York chưa?”
“Tôi. Ừm. Chắc rồi.” Gordon gật đầu vẻ đương nhiên là thế.
“Việc xăm mình cho trẻ vị thành niên dưới mười tám tuổi là một tội danh
được định nghĩa là cư xử trái pháp luật với trẻ em cấp độ hai.” Quay sang cô
gái tóc vàng. “Thực ra cô bao nhiêu tuổi?” Sellitto quát.
Cô ta đang khóc. “Mười bảy. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ, tôi đã không, tôi thực sự, ý
tôi là…”
“Cô có muốn nói hết câu ngay đây không?”
“Làm ơn, tôi chỉ, ý tôi là…”
“Để tôi nói theo cách này nhé: Ra khỏi đây.”
Cô ta bỏ chạy, bỏ cả chiếc áo khoác giả da phía sau. Trong lúc cả Sellitto và
Gordon đang nhìn, cô gái dừng lại, lưỡng lự rồi chạy lại thật nhanh, tóm lấy
chiếc áo rồi biến mất lần nữa, lần này là đi hẳn.
Quay sang ông chủ cửa hàng, Sellitto thấy thích thú với chính mình, dù anh
cũng để ý thấy rằng Gordon vẫn không hề mảy may thấy tội lỗi. Hay sợ hãi.