Vị thanh tra ép thêm chút nữa. “Tội đó vô tình lại là hành vi sai trái hạng B.
Có thể bị phạt tù ba tháng.”
Gordon nói, “Có thể phạt tù đến ba tháng nhưng việc xuất trình được một
cái thẻ căn cước trông như thật lại là lời biện hộ xác đáng. Giấy tờ của cô ta
ư? Nó thực sự, thực sự đẹp. Đỉnh cao. Tôi tin nó là thật. Bồi thẩm đoàn cũng
tin nó là thật.”
Sellitto cố không chớp mắt nhưng không thành công lắm.
Gordon nói tiếp, “Dù chuyện ấy cũng chẳng thành vấn đề. Tôi có định xăm
cho cô ta đâu. Tôi đang ở trạng thái Sigmund của mình.”
Sellitto nghiêng đầu.
“Freud. Kiểu như bác sĩ ấy. Cô bé vô cùng muốn được xăm, nhưng tôi đang
tư vấn cô ấy không làm. Cô bé chỉ là một đứa nhóc đến từ Queens hay
Brooklyn, bị thằng nhóc nào đó đá vì một con điếm có hình xăm ngũ thủ.”
“Cái gì cơ?”
“Năm. Ngũ là năm. Đầu lâu, anh biết đấy. Cô ta muốn có bảy cái. Thất.”
“Thế buổi tư vấn ra sao rồi, Bác sĩ?”
Chàng trai nhăn nhó. “Đang tiến triển tốt - tôi sắp thuyết phục được cô ta từ
bỏ ý định rồi. Đúng lúc anh bước vào. Discouragus interruptus. Nhưng tôi
nghĩ tạm thời cô ta sợ rồi.”
“Thuyết phục cô ta thôi ư?”
“Đúng vậy. Tôi đang bốc phét là xăm mình sẽ làm hỏng da cô ta. Chỉ trong
vài tháng cô ta sẽ trông già đi đến mười tuổi. Điều đó thật nực cười bởi vì
phụ nữ Nam Thái Bình Dương lại xăm để làm mình trông trẻ hơn.
Môi. Mí mắt. Ôi dà phải rồi. Tôi đoán cô ta không biết phong tục của người
Samoa đâu.”