“Có lễ tưởng niệm không?”
“Không, chỉ có ai đó sẽ tới lấy tro cốt của hắn vào thứ Năm thôi.”
Không nhìn lên khỏi màn hình máy tính lớn, Rhyme lẩm bẩm. “Không có gì
trong nguồn dữ liệu của FBI về các chất độc và cũng không có thứ chết tiệt
gì liên quan đến “lần thứ hai” cả. Mặc dù tôi đoán là chúng ta cũng không
thể quá lạc quan về cái đó. Ai kia?”
Cả Pulaski lẫn Cooper đều không phản ứng. Sachs cũng im lặng.
“Sao?” Rhyme hỏi.
“Sao gì?” Cooper lên tiếng.
“Tôi đang hỏi Pulaski. Ai sẽ đến đâu? Để lấy tro của Logan? Cậu có hỏi
giám đốc nhà tang lễ ai sẽ đến đó không?”
“Không.”
“Chà, sao lại không?”
“Bởi vì,” tay cảnh sát tuần tra trả lời, “câu hỏi đó có vẻ đáng ngờ, anh không
nghĩ vậy sao Lincoln? Lỡ như tòng phạm bí ẩn của Thợ đồng hồ sẽ tới
tưởng nhớ hắn lần cuối và ông giám đốc lỡ mồm nhắc tới có người từng thắc
mắc ai sẽ đến thì sao - đó không phải là một câu anh nên hỏi…”
“Được rồi. Cậu cũng có lí.”
“Đúng quá đi chứ,” Cooper nói.
Tương đối đúng thôi.
Rồi Rhyme lại nghĩ về thông điệp qua hình xăm trên cơ thể Chloe Moore.
Anh không nghĩ “lần thứ hai” là một phần trong câu trích dẫn nào đó mà có
thể lần ra dấu vết được. Đó có thể là một điều nghi phạm chỉ ngẫu hứng