“Còn những người sống sót thì sao?”
Lại tìm kiếm trên mạng, lại thêm những cuộc điện thoại.
Hóa ra ngoài Pam, không có nạn nhân nào được cứu từ vụ Kẻ tầm xương mà
vẫn còn sống hay sống trong thành phố này.
Rhyme nói cục cằn, “Được rồi, có vẻ không có bất kì liên hệ trực tiếp nào
với vụ Kẻ tầm xương cả. Báo thù có thể là món ăn ngon nhất khi nguội lạnh
nhưng đã quá lâu rồi nên khó có chuyện kẻ nào đó đang theo đuổi chúng ta
vì vụ ấy.”
“Hãy nói chuyện với Terry,” Sachs gợi ý.
Nhà tâm lí học hàng đầu của NYPD, Terry Dobyns. Ông ta là người đã lập
ra giả thuyết nỗi ám ảnh về xương của Kẻ tầm xương có nguồn gốc từ sự
trường tồn của nó và phản ánh một mất mát nào đó trong quá khứ của thủ
phạm.
Dobyns cũng là vị bác sĩ đã tạo động lực cho Rhyme sau tai nạn của anh vài
năm trước. Ông không chịu chấp nhận việc Rhyme đầu hàng cuộc đời và
những ý nghĩ manh nha tới cái chết của anh. Ông đã giúp nhà tội phạm học
thích nghi với thế giới của người khuyết tật. Và không có mớ câu hỏi sáo
rỗng kiểu “Việc ấy khiến anh cảm thấy như thế nào” ở đây. Dobyns biết bạn
cảm thấy ra sao và ông dẫn dắt cuộc trò chuyện theo những hướng làm giảm
bớt sự khốn khổ mà bạn phải trải qua đồng thời không né tránh sự thật. Và
sự thật ở đây là đúng vậy đấy, đôi khi cuộc đời đối xử với bạn thật chó má.
Ông bác sĩ là một người thông minh, chắc chắn là vậy. Và là nhà tâm lí học
tài năng. Nhưng gợi ý mời ông ta tham gia vụ này của Sachs lại là vấn đề
khác hẳn; cô muốn xây dựng hồ sơ tâm lí của Nghi phạm 11-5 và với
Rhyme việc lập hồ sơ này quá lắm cũng chỉ là nghệ thuật - chứ không phải
môn khoa học - và đáng nghi ngờ.
“Sao phải làm vậy?” anh hỏi.