các hồ sơ. Lần theo bất kì một người thân nào của thủ phạm, nơi họ đã sống
và việc họ đã làm.”
Phải mất một thời gian mới tìm được đống hồ sơ - các bản báo cáo chính
thức và bằng chứng đều ở trong kho lưu trữ NYPD. Vụ án này đã khá lâu.
Rhyme có vài tài liệu trong máy tính của mình nhưng các tập tin word
không tương thích với hệ thống mới của anh. Một vài thông tin nằm trong
những cái đĩa mềm rộng chín phân mà Thom sẽ phải đào lên từ dưới tầng
hầm - động từ này khá hợp vì những chiếc hộp ấy đều phủ bụi quá dày.
“Mấy cái này là gì đấy?” Pulaski hỏi, cậu ta là đại diện của thế hệ đo lường
dữ liệu lưu trữ bằng gigabyte.
“Đĩa mềm,” Sellitto nói.
“Có nghe nói. Chưa từng thấy cái nào.”
“Không đùa đấy chứ? Mà cậu có biết không, Ron, người ta còn từng có loại
đĩa nhựa hình tròn màu đen to đùng để nghe nhạc nữa cơ. Ồ, và chúng tôi
còn nướng những miếng bít tết voi trên lửa thật nữa kìa, lính mới. Trước
thời có lò vi sóng ấy.”
“Ha ha.”
Những chiếc đĩa đúng là vô dụng nhưng Thom còn tìm được cả các tài liệu
giấy trong hầm nữa. Rhyme và những người khác đã xâu chuỗi được một
tiểu sử của Kẻ tầm xương và dùng Internet (giờ đây hoạt động trơn tru) để
xác định vào thời đó thủ phạm không còn người thân nào còn sống, ít nhất
cũng không phải họ hàng gần.
Rhyme im lặng một lát trong lúc anh ngẫm nghĩ: Và tôi biết tại sao hắn
không có bất kì người thân nào.
Sachs bắt gặp cái nhìn buồn bã của anh. Cô gật đầu trấn an nhưng Rhyme
không đáp lại.