Sachs đã nói thêm, “Và em đã xử lí không khéo chút nào. Em đã tỏ ra bao
bọc quá. Tình mẫu tử quá lớn. Chuyện thành ra hỏng bét. Đáng lẽ em phải
khách quan hơn, hiểu biết hơn. Nhưng không, em đã để mọi chuyện vượt
tầm kiểm soát.”
Sáng hôm nay, Rhyme có thể thấy là Sachs vẫn còn rất buồn. Anh đang nghĩ
mình nên nói lời gì an ủi thì đòi hỏi công việc đã lấn át chuyện cá nhân,
trước sự nhẹ nhõm của anh.
“Có gì đó ở đây này,” Pulaski gọi với ra từ bên kia phòng thí nghiệm, cậu ta
đang nhìn chăm chú vào một màn hình ở trong đó. “Tôi nghĩ…” Cậu ta im
bặt, lừ mắt. “Internet chết tiệt. Đúng lúc tôi bắt gặp một thứ gì đó chứ.”
Rhyme có thể thấy màn hình của cậu ta đã bị đóng băng.
“Được rồi, được rồi, lại lên rồi.”
Cậu ta gõ thêm mấy nút nữa. Bản đồ, giản đồ và một thứ trông như bản danh
sách các hợp chất và vật liệu nhảy lên màn hình lớn.
“Cậu sắp trở thành nhà khoa học đích thực rồi đấy, lính mới,” Rhyme bảo
trong lúc nhìn các ghi chú.
“Cậu có gì rồi, Ron?” Mel Cooper hỏi.
“Cuối cùng cũng có tin tốt. Có lẽ vậy.”