là lối đi riêng thích hợp để lẻn vào bệnh viện hay không.
Tấm biển trên cửa đã làm hắn tò mò.
Đơn giản là hắn phải đi vào đó.
Và giờ hắn đang làm vậy, dù vẫn ý thức được áp lực thời gian. Nhưng hắn
có cảm giác như mình là một đứa trẻ đang bỏ học để đi chơi ở cửa hàng bán
đồ chơi vậy.
Căn phòng lớn được dán biển Mẫu vật bên ngoài, bên trong tối tăm nhưng
cũng được đèn thoát hiểm chiếu đủ sáng. Những bóng đèn hắt ánh sáng màu
hồng rờn rợn lên các đồ vật bên trong: cả ngàn cái lọ chứa các bộ phận cơ
thể đang nổi trong thứ chất lỏng vàng vọt, có thể là formaldehyde.
Mắt, tay, gan, tim, phổi, các bộ phận sinh dục, ngực, chân. Có cả phôi thai
hoàn chỉnh nữa. Billy để ý thấy hầu hết các mẫu vật đều có niên đại từ đầu
thế kỉ hai mươi. Có lẽ hồi ấy những sinh viên y khoa đã dùng hàng thật để
học môn giải phẫu học, trong khi các thế hệ ngày nay chỉ dùng những hình
ảnh trên máy tính có độ phân giải cao.
Gắn trên tường là các kệ đựng xương, có hàng trăm kệ như vậy. Hắn nghĩ lại
vụ án nổi tiếng mà Lincoln đã thụ lí vài năm trước, vụ Kẻ tầm xương.
Nhưng hắn không quan tâm nhiều tới xương cốt.
Quy tắc bộ xương?
Không, không gây ra tiếng vang như Quy tắc bộ Da. Không so sánh được.
Lúc này hắn đi qua đi lại giữa các dãy, quan sát những cái bình có chiều cao
từ vài phân cho tới sáu bảy chục phân. Hắn dừng bước và nhìn chằm chằm,
mắt đối mắt với một cái đầu bị cắt rời. Theo Billy, những đường nét trên
khuôn mặt đó có vẻ là của dân Nam Thái Bình Dương, hoặc hắn muốn tin
như vậy - bởi vì hắn đã vui sướng phát hiện ra một hình xăm trên cái đầu:
một cây thánh giá ở ngay dưới đường viền chân tóc.