Được rồi. Đã đến lúc quay lại với thực tế, hắn tự khiển trách bản thân.
Billy bước ra cửa và nhìn lên nhìn xuống hành lang. Vẫn còn trống không.
Hắn tiếp tục lên đường tới bệnh viện và biết lúc nào mình đi vào hẳn tòa
nhà. Cái mùi trung gian của chất tẩy rửa và mốc meo từ tòa nhà văn phòng
đã bị mùi hóa chất hỗn tạp lấn át. Thứ mùi của thuốc sát khuẩn, cồn, Lysol,
Betadine ngào ngạt.
Và còn những mùi khác mà mọi người coi là ghê tởm nhưng với Billy thì
không: mùi da người thối rữa, da chảy ra do viêm nhiễm và vi khuẩn, da bị
cháy thành tro… có lẽ là dưới tia laze trong phòng phẫu thuật.
Hay có lẽ là các nhân viên bệnh viện đang đốt bỏ những mô và phủ tạng vứt
đi trong một cái lò ở đâu đó. Mỗi khi nghĩ đến điều này, hắn đều nhớ đến
bọn phát xít, những kẻ đã dùng da của các nạn nhân trong thời kì Diệt chủng
vào những mục đích thực tế, như làm chụp đèn và bìa sách. Đó cũng là
những kẻ đã phát minh ra một hệ thống xăm mình đơn giản nhất - và quan
trọng nhất - trong lịch sử.
Quy tắc bộ Da… Billy hít vào thật sâu.
Hắn cảm nhận được một mùi nữa: cực kì đáng ghét. Cái gì, cái gì nhỉ?
Ồ, hắn hiểu rồi. Vì có quá nhiều công nhân ngoại quốc làm việc trong lĩnh
vực y tế, thức ăn ở bệnh viện cũng được chuẩn bị bao gồm cả các loại món
ăn có mùi thơm của cà ri và tỏi.
Tởm lợm.
Cuối cùng Billy cũng đi tới trung tâm bệnh viện, tầng hầm phụ thứ ba.
Chốn này hoàn toàn bị bỏ không. Một nơi hoàn hảo để mang nạn nhân và tới
thực hiện hình xăm chết người, hắn nghĩ vậy.
Vì thang máy sẽ có camera an ninh nên hắn tìm thang bộ, bước vào đó và
bắt đầu leo lên trên. Ở tầng hầm phụ tiếp theo, tầng hai, hắn dừng lại và ngó