ra. Đây là nhà xác, bây giờ đang không có cái xác nào. Rõ ràng các y bác sĩ
còn chưa kịp giết ai trong ngày hôm nay.
Thêm một nhịp cầu thang nữa là tới tầng hầm chính, tầng này bao gồm cả
phòng bệnh. Nhìn ra ngoài qua lớp kính mờ mịt có gắn thêm lưới kim loại
chắc chắn của cánh cửa thoát hiểm, hắn có thể thoáng thấy một vệt màu, rồi
đến một cử động: một người phụ nữ đang đi bộ xuôi hành lang, lưng quay
về phía hắn.
A, hắn nghĩ và để ý thấy trong khi chiếc váy kèm áo khoác của bà ta màu
xanh hải quân, cái khăn quấn quanh cổ lại là khăn lụa có màu trắng và đỏ
bóng bẩy. Nó nổi bật như một ngọn cờ trong cảnh xám xịt u ám. Bà ta đang
đi một mình. Hắn lách qua cửa và đi theo. Hắn để ý cặp chân cơ bắp của bà
ta - lộ rõ ràng dưới lớp váy chỉ dài đến đầu gối - cả chiếc eo thon, cả cặp
hông. Mái tóc được buộc gọn thành một búi chặt chẽ có màu nâu đã ngả
xám. Mặc dù chiếc quần tất màu da có làm lộ vài mạch máu tim tím gần cổ
chân, hắn cũng nhận thấy được làn da bà ta quá đẹp so với một người phụ
nữ lớn tuổi.
Billy thấy mình bị khuấy động, tim đập mạnh, mạch máu phập phồng trên
thái dương. Và ở chỗ khác nữa.
Máu. Phòng Trúc đào… máu trên thảm, máu trên sàn.
Gạt những ý nghĩ ấy đi. Ngay! Hãy nghĩ đến Cô gái Đáng yêu.
Hắn làm vậy và những khao khát giảm đi. Giảm bớt chứ không biến mất.
Đôi khi bạn phải đầu hàng. Dù hậu quả có thế nào đi nữa.
Trúc đào…
Giờ hắn bước đi nhanh hơn, đã tiến đến sau lưng bà ta.
Còn chín mét, bảy mét…