20
Cách gã đàn ông khoảng chín mét, Amelia Sachs giữ chắc khẩu Glock trong
tay và lặp lại, gay gắt hơn, “Đặt ba lô lên sàn. Giơ hai tay lên đầu! Ngay bây
giờ!”
Người phụ nữ sắp sửa bị hắn tấn công, chỉ còn cách tầm một mét, quay
ngoắt lại. Vẻ bối rối trên khuôn mặt bà ta trở thành nỗi hoảng sợ khi bà nhìn
vào kẻ suýt thì tấn công mình và hiểu ra. “Không, làm ơn, không!”
Kẻ tấn công mặc áo khoác, không phải chiếc áo dài đến đùi như nhân chứng
đã báo cáo nghi phạm từng mặc, nhưng vẫn còn chiếc mũ trùm và ba lô đen
tố cáo hắn. Nếu bị nhầm thì cô sẽ xin lỗi. “Làm ngay!” Sachs lại gọi.
Vẫn quay lưng về phía cô, hắn từ từ đưa hai tay lên. Khi tay áo hắn trượt
xuống, cô thoáng trông thấy một hình xăm màu đỏ không rõ là hình gì trên
cánh tay trái của hắn, bắt đầu từ mu bàn tay và biến mất dưới áo khoác.
Một con rắn, một con rồng?
Hắn đang giơ tay, đúng, nhưng không thả ba lô xuống.
Khỉ thật. Hắn sẽ phản kháng.
Quả nhiên, trong một tích tắc, hắn kéo sụp chiếc mũ xuống thành mặt nạ
trượt tuyết và lao tới, tóm lấy người đàn bà, xoay bà ta lên trước. Hắn vòng
cánh tay qua cổ bà ta. Bà ta kêu lên và vật lộn. Cặp mắt đen mở to sợ hãi.
Được rồi. Hắn chính là Nghi can 11-5.
Sachs từ từ tiến đến, họng súng Glock tìm kiếm một điểm nhắm thông
thoáng.
Không thể tìm được. Chủ yếu là do con tin đang bị hoảng loạn và vật lộn để
thoát ra, bà ta vừa đá vừa vặn vẹo người. Hắn đã áp sát mặt vào tai bà ta, rõ
ràng đang thì thầm điều gì đó và bà ta ngừng chống cự với cặp mắt mở to.