người phụ nữ và bác sĩ, “Quay lại hành lang ngay. Chờ ở đó! Gọi chín một
một.”
“Ai…” con tin hỏi.
“Đi đi!” Sachs quay lại và đi qua ngưỡng cửa nghi phạm vừa biến mất.
Cô lắng nghe. Một tiếng cạch nhẹ - từ bên dưới. Hợp lí; hắn sẽ không thoát
được từ các tầng trên. Nghi phạm 11-5 là gã đàn ông dưới hầm mà.
Sachs đến đây không phải vì nhiệm vụ tác chiến nên cô không mang theo
điện đàm, cô lôi chiếc iPhone ra và gọi 911. Việc này dễ hơn là đi đường
vòng qua Tổng đài trung tâm. Cô báo cáo mã 10-13, cảnh sát cần hỗ trợ. Cô
đoán là con tin và nhân viên của bệnh viện cũng đang gọi rồi nhưng cũng có
thể họ chỉ đơn giản lẩn đi mất vì không muốn bị dính dáng vào vụ việc.
Xuống thêm một nhịp cầu thang nữa. Bước đều nhưng chậm rãi. Ai mà biết
được, có khi gã kia chỉ giả vờ đóng chốt cửa tầng này để lừa cô rồi quay trở
lại và bắn tỉa bằng khẩu súng của hắn, nếu thực sự hắn có một khẩu trong
túi?
Sachs chưa bao giờ nghĩ chuyến đi này sẽ thực sự kết thúc bằng việc chạm
trán nghi phạm. Cô tới đây chỉ để hỏi xem có nhân viên nào trông thấy ai đó
khớp với mô tả nhân dạng của hắn hay không mà thôi. Rhyme đã đoán được
cuộc tấn công có thể diễn ra tại bệnh viện này. Hồ sơ mà Terry Dobyns đã
dựng lên là nghi phạm sẽ lên kế hoạch trước cho các đợt tấn công của mình,
bởi hắn là một tội phạm có tổ chức. Điều đó có nghĩa là một vài dấu vết họ
tìm được ở hiện trường của Chloe Moore có thể tới từ những địa điểm của
các vụ đầu độc trong tương lai.
Bốn mươi phút trước, Ron Pulaski phát hiện ra dấu vết đá cẩm thạch Inwood
mà Sachs đã thu thập được chỉ có ở khu vực này của Manhattan và vài giấy
phép cho dùng thuốc nổ đã được cấp cho nhà thầu chính phụ trách xây dựng
phần chái nhà mới của Trung tâm y tế Thượng Manhattan. Những chất khác