Tầng hầm không một bóng người, nơi đây có vẻ như chỉ dành cho hệ thống
thiết bị và phòng chứa đồ.
Cô tiếp tục xoay súng sang hai bên. Bởi vì trong tâm trí cô vẫn còn đinh
ninh một ý nghĩ, hắn không phải là kẻ trốn chạy. Có lẽ đây chỉ là một cái
bẫy. Có lẽ hắn đang trốn ở đây để sát hại người truy đuổi.
Cô nhớ lại một dòng trong cuốn sách Những thành phố liên hoàn, về
Rhyme:
Các chuyên gia trong ngành hành pháp đều có chung một ý kiến rằng tài
năng lớn nhất của Lincoln Rhyme là khả năng dự đoán điều mà những tên
tội phạm anh phải truy đuổi sẽ làm tiếp theo.
Có lẽ cả Nghi can 11-5 cũng đang dự đoán.
Terry Dobyns cũng đã gợi ý rằng có thể hắn nhắm vào cảnh sát.
Trong lúc mắt cô thích nghi với ánh sáng yếu, cô quan sát khắp sảnh.
Hắn không thể đi về phía bên trái vì đó là ngõ cụt. Bên phải, như tấm biển
thông báo, là đường hầm dẫn sang tòa văn phòng của các bác sĩ.
Hắn có thể thoát theo lối đó… hoặc nằm yên chờ đợi cô.
Nhưng cô không còn cách nào khác ngoài đi tới.
Đã đến lúc gồng mình…
Cô bắt đầu đi về phía đó.
Đột nhiên một dáng người xuất hiện trước mắt cô, đang đi xuống đường
hầm. Cô dừng bước, ép sát mình vào tường, nhắm súng lên cao nhưng vẫn
chĩa về phía người đàn ông kia.
“Này,” ông ta gọi. “Tôi có thể trông thấy cô ở đó. Cô là cảnh sát à?”