Một người Mĩ gốc Phi cao to trong bộ đồng phục bảo vệ giả cảnh sát màu
đen - trông còn ngầu hơn cả bộ đồng phục của NYPD - đang tiến lại.
“Tôi thấy cô đấy! Cô cảnh sát.”
Cô vội vàng thì thào, “Lại đây! Tìm chỗ trú. Chúng tôi có một tội phạm
đang trốn ở đâu đây.”
Ông ta nhập hội cùng cô và cả hai đều ép mình vào tường.
“Amelia.”
“Tôi là Leron.” Người đàn ông có cặp mắt tinh nhanh, và ông ta nhìn khắp
sảnh. “Tôi nghe báo có mã mười-mười ba.”
“Nghe?”
“Có máy thu mà.”
“Hỗ trợ đang trên đường đến à?”
“Đúng rồi.”
Cô để ý thấy ông ta có một khẩu Beretta Nano đeo bên hông, loại súng nhỏ,
nòng 9mm, và cũng đủ độ chính xác trong các điều kiện tốt nếu bạn đã thành
thạo cách dùng cò súng dài. Nhưng một bảo vệ bệnh viện mang súng lại
không bình thường. Cô cũng để ý thấy ông ta đã không rút nó ra. Không cần
thiết, không có mục tiêu nào. Điều này giải thích con người ông ta.
“Ông từng ở đội nào?” cô hỏi.
“Mười chín.”
Một trong những phân khu của Phía Thượng Đông.
“Tuần tra. Đã về hưu do bệnh. Tiểu đường. Chán lắm. Căn bệnh sẽ làm cô
sụt cân.” Ông ta thở mạnh. “Điều đó không có nghĩa là cô…”