“Xin lỗi thanh tra,” người đàn ông cứng rắn nói. “Bệnh viện này là lãnh địa
của tôi. Không ai được giở trò với nó cả. Cô có bảo tôi ở yên tại chỗ thì tôi
cũng vẫn đi theo cô thôi. Và tôi cho là cô không muốn nghe tiếng bước chân
sau lưng mình ở một nơi rùng rợn thế này đâu.”
Cô đoán là đội hỗ trợ vẫn còn cách đây khoảng mươi, mười lăm phút nữa.
Cô cân nhắc. Nhưng không lâu. “Được. Nhưng đừng có khai hỏa khẩu súng
điệu đời của ông trừ khi tên nghi phạm định bắn vào tôi. Hoặc ông.
Nếu ông bị bắn thì tôi sẽ phải ngồi viết báo cáo đến mãn kiếp. Việc ấy làm
tôi cáu lắm đó.”
“Hiểu rồi.”
“Chúng ta sẽ đi cùng nhau, Leron. Giờ thì di chuyển thôi.”