Rồi cô chạy tới cột nước chữa cháy gần đó và giật cái ống ra khỏi giá đỡ, bật
vòi nước và xịt vào mặt và ngực Leron, dù việc này dường như không làm
giảm thiệt hại được bao nhiêu, nếu xét đến những tiếng hét của ông ta. Tiếng
gào thét còn to hơn dòng nước ùng ục chảy ra nhiều.
“Không, không, không…”
Rồi người đàn ông to béo ngồi thẳng dậy, cuống cuồng vẫy hai tay.
“Thôi, thôi, thôi!”
Ông ta bắt đầu ho và Sachs nhận ra mình đã xả nước thẳng vào mặt ông,
suýt thì làm ông chết sặc. Cô tắt nước.
Leron quỳ gối và bắt đầu khạc nhổ.
Mắt ông đỏ ngầu nhưng những nơi khác lại ổn - ngoài chuyện bị sặc.
“Ông thấy sao rồi?” cô hỏi. “Ông có bị bỏng không? Có phải axít đó không?
Hay thuốc độc?”
“Không, không sao… tôi ổn rồi.”
Sachs nheo mắt nhìn sàn nhà, nhìn cái bình thủy tinh vỡ. Cô đi đến chỗ một
mảnh vỡ có gắn nhãn màu vàng.
Ồ.
Leron gật đầu, nhăn nhó. “Hắn đã ném một trong mấy bình mẫu vật vào tôi.
Một trong mấy cái bình đúng không?”
“Có vẻ thế. Chắc là formaldehyde.”
“Rát, nhưng không tệ lắm. Cô đã xả trôi nó gần hết rồi.”
Lúc ấy Sachs bắt đầu quan sát sàn nhà và để ý thấy mẩu giấy trên sàn, gần
chỗ Leron ngồi. Cô nghĩ nghi phạm đã ném axít khiến da của ông bảo vệ tan
chảy. Nhưng thực tế lớp da thịt đó lại là thứ nằm trong cái chai.