Gần như chắc chắn bên trong cánh cửa là một tên tội phạm mà họ buộc phải
tin là có vũ khí - ít nhất cũng sở hữu thứ chất độc chết người.
Chờ đầy đủ hỗ trợ từ đội Khẩn cấp tới? Với cả đồ nghề chống vũ khí hóa
sinh?
Cân nhắc…
Có, không?
Cô quyết định. Cô sẽ đi vào. Mỗi một phút trì hoãn, nghi phạm đều có thêm
thời gian để dựng rào chắn cho mình và đặt các loại bẫy.
Nhưng chủ yếu cô sẽ đi vào vì cô muốn đi vào mà thôi.
Phải đi vào. Cô đang nghĩ: Không thể giải thích được, Rhyme à. Sự việc nó
phải thế thôi.
Khi con di chuyển…
“Ông yểm trợ cho tôi,” cô cử động môi. “Từ hành lang.”
“Không, tôi…” Nhưng Leron im bặt và nhìn vào mắt cô. Ông ta gật đầu.
Cô xoay cái nắm cửa, nó di động. Không khóa.
Rồi đẩy tới… Cánh cửa mở toang, không hé lộ gì ở phía bên kia ngoại trừ
bóng tối. Sachs chạy sang trái và ngồi thụp xuống để tránh bị hắt bóng do
cửa đang mở.
Bỗng có một tiếng đổ vỡ lớn ở góc trái cuối phòng.
Leron lao tới trong lúc Sachs thì thào, “Không!”
Nhưng ông bảo vệ vẫn ào qua cửa, hào hiệp tới tương trợ dù cô không cần,
một cuộc giải cứu thuần túy chỉ làm cô phân tâm.
Trước những gì sắp xảy ra.