“Cẩn thận!” Sachs kêu lên. Cô nhìn thấy thứ gì đó lao từ trong bóng tối về
phía Leron. Nó lấp lánh trước ánh sáng chiếu vào từ cửa trong lúc đi một
đường vòng cung trên đầu. Cô biết cái chai có chứa chất độc, lại là cicutoxin
hoặc có lẽ một thứ rác rưởi nào đấy từ cá zombie.
Chưa biết đến thuốc giải…
“Có độc!” cô kêu lên và thụp đầu xuống theo bản năng. Leron nhảy sang trái
nhưng bị vấp và ngã bổ ngửa. Ông rên rẩm vì đau.
Nhưng có vẻ như nghi can đã không nhắm trực tiếp vào cô hay ông bảo vệ.
Tất nhiên là không. Da thịt của họ sẽ không làm vỡ cái bình chứa độc; hắn
đã ném nó lên cao, về phía trần nhà.
Leron đang đứng ngay dưới cái chai khi nó chạm phải đường ống và vỡ tan.
Chất độc đổ xuống người ông như mưa. Ông đánh rơi khẩu Nano và bắt đầu
hét lên.
Đến lúc Sachs lăn người đứng dậy được thì nghi phạm đã đẩy mở cánh cửa
thứ hai dẫn vào phòng mẫu vật, cách đó chín mét. Cô nghe tiếng bước chân
hắn nhỏ dần khi hắn lao đầu về phía tòa nhà văn phòng.
Cô quay sang Leron, ông vẫn đang rên rỉ và điên cuồng lau mặt. “Nước, rửa
nó đi… tôi không thấy gì hết.”
Nó là cái quái gì thế không biết? Cô ngửi thấy mùi khí độc, mùi cay nồng.
Axít! Trông như một phần da ông ta đang chảy ra vậy.
Chúa ơi!
Sachs lại cân nhắc. Chạy theo nghi phạm… hay ở lại giúp đỡ Leron?
Chết tiệt. Cô tóm lấy điện thoại và gọi 911 lần nữa, báo cáo thủ phạm đã
chạy thoát qua đường hầm nối tòa nhà văn phòng bác sĩ với bệnh viện.