Câu đó dường như là một lời trấn an Người gấu, mặc dù gã vẫn không nới
lỏng tay mấy. Lưỡi dao vẫn còn được nắm chắc trong một bàn tay to lớn,
bẩn thỉu. Bàn tay kia tiếp tục ấn người Billy vào tường của đường hầm một
cách đau đớn.
“Julian à?” Người gấu hỏi.
“Cái gì cơ?”
“Julian?”
Cứ như cái tên ấy là một mật mã và Billy phải đáp lại với một mật khẩu
tương ứng. Nếu nói sai hắn sẽ mất đầu. Hai lòng bàn tay hắn vã mồ hôi.
Hắn trả lời vòng vo. “Không, tôi không phải Julian.”
“Không, không, không. Mày có biết Julian Savitch không?” Bực mình vì
Billy không hiểu.
“Không.”
Người gấu nghi ngờ hỏi, “Không, không à? Hắn viết cuốn sách ấy mà.”
“À, tôi không biết ông ta. Thật đấy.”
Một cái nhìn ghé sát vào mặt Billy. “Nó viết về tao. Không chỉ về tao.
Tất cả chúng tao. Tao có một cuốn. Tao có hẳn một cuốn có chữ kí. Ai đó
bên thành phố…” Gã chọc vào logo trên bộ quần áo bảo hộ. “Kẻ nào đó trên
thành phố đã mang hắn xuống đây. Mang hắn vào tòa nhà của chúng tao.
Đây. Tòa nhà của tao. Mày đã làm việc đó hả?”
“Tôi không… không, thậm chí tôi còn không biết…”
“Luật nói rằng tao có thể cắt mày nếu tao cảm thấy đang gặp nguy hiểm và
bồi thẩm đoàn sẽ tin là tao thực sự thấy mình gặp nguy. Không có nghĩa là
tao thực sự gặp nguy hiểm gì đâu. Mà là nếu tao cảm thấy tao đang gặp