nguy hiểm. Thấy sự khác biệt không? Đó là tất cả những gì tao cần. Và mày
sẽ chết, anh bạn ạ.”
Lời lẽ của gã nhíu vào nhau, lập bập, như những toa tàu trên một đoàn tàu
chở hàng gặp phanh gấp.
Billy điềm tĩnh hỏi, “Tên anh là gì?”
“Nathan.”
“Làm ơn đi, Nathan.” Rồi hắn im bặt khi lưỡi dao lại cạo vào cổ họng hắn.
Roạt, roạt…
“Anh sống dưới này à?” hắn hỏi Người gấu.
“Julian đã nói những điều tồi tệ về chúng tao. Hắn gọi chúng tao bằng cái
tên đó.”
“Tên?”
“Cái tên chúng tao không thích! Mày có phải là người đã cử hắn xuống đây
không? Ai đó trên thành phố đã làm. Khi tao tìm ra thằng đó tao sẽ giết hắn.
Hắn gọi chúng tao bằng cái tên đó.”
“Tên gì?” Billy nghĩ đây là một câu hỏi hợp lí và hắn sẽ không kích thích
cơn giận dữ của Người gấu vì nêu ra vấn đề, rõ ràng là một vấn đề nhạy
cảm.
Người gấu quát “‘Người chuột chũi. ’ Trong cuốn sách của hắn. Viết về
những người sống dưới này như chúng tao. Chúng tao có cả ngàn người.
Chủ yếu là dân vô gia cư. Chúng tao sống trong các đường hầm và đường
tàu điện ngầm. Hắn gọi chúng tao là Người chuột chũi. Chúng tao không
thích thế.”