“Ai thích cơ chứ?” Billy hỏi. “Không, tôi không dẫn bất kì ai xuống đây cả.
Và tôi không biết ai là Julian.”
Lưỡi dao sáng bóng, ngay cả dưới ngọn đèn mờ tối, nó vẫn được giữ cẩn
thận. Nó là báu vật của Người gấu, và Billy hiểu ra bộ râu nhẵn nhụi, không
thường thấy ở những người vô gia cư, hắn đoán vậy.
“Chúng tao không thích cái tên đó, không thích bị gọi thế, chuột chũi,”
Người gấu lặp lại cứ như gã đã quên mất mình vừa mới nói gì. “Tao cũng là
người như mày và tao.”
Câu nói chẳng ra đầu ra đũa gì. Nhưng Billy vẫn gật đầu đồng ý trong lúc
nghĩ mình sắp nôn. “Chắc chắn rồi. Tôi không biết Julian, Nathan ạ. Tôi chỉ
ở đây để kiểm tra các đường hầm. Vì lí do an toàn, anh biết đấy.”
Người gấu nhìn chằm chằm. “Chắc chắn là mày nói thế nhưng sao tao nên
tin mày chứ tại sao tại sao tại sao?” Lời lẽ của gã lại nhíu vào nhau như một
tiếng gừ.
“Anh không cần phải tin tôi. Nhưng nó là sự thật.”
Billy nghĩ hắn thực sự sắp chết. Hắn nghĩ đến những người hắn yêu thương.
ELA
LIAM
Hắn thầm cầu nguyện.
Người gấu - không - Người chuột chũi tóm chặt Billy hơn. Lưỡi dao vẫn kề
cổ. “Mày biết đấy, vài người trong chúng tao có chọn sống ở đây đâu.
Chúng tao không muốn sống ở đây. Mày không nghĩ vậy à? Chúng tao cũng
muốn có cái nhà trên Westchester lắm chứ. Vài người trong chúng tao cũng
muốn ngủ với con vợ vào mỗi tối thứ Năm và đưa nó đi thăm bố mẹ vợ vào
những ngày xuân đẹp trời lắm chứ. Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng
diễn ra như kế hoạch, đúng chưa?”