Anh có thích không?”
“Tao đoán là thích.”
Một cái hất cằm về phía ba lô. “Tôi có mang máy theo đây này.” Hắn lặp lại,
“Đây là sở thích thôi. Tôi sẽ cho anh một hình xăm nhé. Ít tiền thì sao? Tôi
còn có cả ít quần áo. Tôi sẽ cho anh tất cả những cái đó nếu anh bỏ mũi dao
ra và thả tôi đi.”
Chúa ơi, gã khỏe thật. Làm thế nào mà gã lại khỏe thế khi sống dưới này
nhỉ? Nathan có thể giết hắn bằng hai bàn tay không; gã gần như chẳng cần
đến con dao bóng loáng.
Cặp lông mày nhíu lại gần nhau.
Nathan nắn con dao rồi giữ nó chặt hơn, Billy nghĩ vậy. Mũi dao nhích lên
đáng sợ và giật cục như lời lẽ của Người gấu vậy.
“Nathan?” Billy hỏi.
Người đàn ông không trả lời.
“Nathan. Tôi không biết đây là dãy nhà của anh. Tôi chỉ đang làm việc của
mình, kiểm tra đường ống và van và mọi thứ. Tôi muốn mọi người ở dưới
này được an toàn.”
Lưỡi dao do dự.
Hơi thở của Người gấu dường như gấp gáp hơn khi gã nhìn đăm đăm vào
con rết. Mực đỏ. Khuôn mặt, những chiếc răng nanh, những phần cơ thể.
Cặp mắt khó lường.
“Nathan?” Billy thì thào. “Một hình xăm nhé. Anh muốn cái hình đó
không?”