đấy. Còn nhiệm vụ của gã này? Bắt cóc Alexander. Để buộc anh phải tiết lộ
mã code hay lỗ hổng bảo mật trong các chương trình của khách hàng.
“Dẽ dảo anh… sao…” Alexander đang nói. Cố nói.
Nói đi! Thôi nào! Nói là mình sẽ kể cho hắn nghe điều hắn muốn. Chỉ cần
thả mình ra. “…ẽ …ảo …a …”
Từ ngữ đang trôi tuột đi mất.
Rồi từ cổ họng anh chỉ còn nghe những tiếng ùng ục.
Anh ngạc nhiên khi thấy mình không còn đứng nữa mà đang ngồi, bất động,
nhìn chằm chằm lên tên quái thai đeo mặt nạ. Nhìn quanh mình. Lốp chiếc
Subie. Một cái vỏ kẹo Hersey. Một vũng nước tiểu chó hình ô van đã khô.
Kẻ tấn công cúi xuống một cái ba lô.
Khi bóng tối dâng lên, giờ thì đã tối hẳn, Alexander nheo mắt nhìn vào hình
xăm kì quái trên cánh tay trái của hắn. Một con rắn… không, con rết.
Với khuôn mặt người.
Rồi anh nằm ngửa ra, yếu ớt đến nỗi không thể ngồi dậy được nữa. Kẻ tấn
công thô bạo giật cổ tay Alexander ra sau lưng anh và còng chúng lại.
Hắn lăn anh nằm ngửa ra một lần nữa.
Gã này có mặt nạ da tan chảy và một hình xăm ghê rợn, không có nghĩa hắn
là một tên sát nhân điên loạn. Không, hắn chỉ muốn lấy code của hệ thống
máy chủ Livingston Associates thôi. Hay mật khẩu để bẻ gãy hệ thống khóa
an ninh của Eastern Nassau.
Chắc chắn là vậy.
Không phải một thằng điên.